A Hiền bỗng thấy tim mình khẽ rung, trong lúc nói chuyện liền ngẩng đầu nhìn về phía cửa thang máy. Nhưng anh chỉ nhìn thấy một bóng lưng mảnh mai gầy gò, mái tóc dài xõa ngang vai, trên người là chiếc váy xanh lục. Chỉ một dáng lưng ấy thôi, anh đã lập tức nghĩ: “Đây chẳng phải chính là hình tượng nữ chính Vân Lạc trong [Mười Năm Tình Đầu] sao?”
Ơ… không đúng! Vai nữ chính nhất định phải thuộc về nghệ sĩ nhà mình mới được!
Ơ? Ơ??? Không đúng, không đúng! Sao cái bóng lưng đó lại quen mắt đến thế nhỉ?
Anh bước hẳn ra khỏi đám đông, ghé sát vào cửa kính, bật camera điện thoại. Chưa đến hai phút, bóng lưng vừa rồi đã theo dòng người bước ra khỏi tòa nhà. Anh vội kéo ống kính lại gần, đúng lúc một cơn gió thổi tới, mái tóc đen nhánh bay lên, lộ ra gương mặt trắng nõn, thanh khiết.
Trời ạ… chẳng phải đây chính là… chị dâu, vợ của anh Nguyên sao?
Khoan đã… chẳng phải vừa rồi cô ấy đi từ phòng thử vai bước ra sao?
Chẳng lẽ… cô ấy đến tham gia thử vai điện ảnh?
Lộ Lộ cũng ghé lại nhìn, bĩu môi: “Anh Hiền, em thấy cô gái đó có khả năng sẽ được chọn đấy.”
A Hiền ngẩn ngơ, gượng cười: “Cố hết sức là được, cứ cố hết sức thôi…”
Đợi Lộ Lộ vào phòng thử vai, anh liền lách sang một bên, gọi điện cho Tĩnh Văn.
“Gì cơ? Anh chắc chắn không nhìn nhầm chứ? Là vợ của anh Nguyên? Đi thử vai phim điện ảnh?”
“Đúng! Chính là chị dâu, anh chắc chắn một trăm phần trăm. Cái khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982287/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.