Quốc khánh đến rồi.
Từ Cận Thao và Lâm Đông Viễn cũng tới.
Ban ngày, Lâm Nhuận Cẩm lên lớp suốt cả ngày; tối đến lại vào đoàn phim họp với tổ đạo diễn. Khi kết thúc thì đã khuya lắm rồi.
Chào hỏi mọi người xong, cô kéo thân mình rã rời xuống tầng. Vừa định lấy chìa khóa mở khóa xe thì chiếc xe màu đen đỗ cách cô mấy chục mét bất chợt nháy đèn hai lần. Cùng lúc, điện thoại trong túi rung lên, là tin nhắn của Chu Chỉ Nguyên.
Cô ngoảnh lại nhìn một vòng, chắc chắn không có người quen nào từ trong tòa nhà bước ra, mới lon ton chạy về phía chiếc xe.
Ghế sau có hai người, mặt mày chìm trong bóng tối, chẳng nhìn rõ mặt. Chu Chỉ Nguyên cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nổ máy.
Thắt dây an toàn xong, Lâm Nhuận Cẩm ngoái đầu: “Hai đứa lên đại học rồi, người thì chín chắn hẳn, mà nói năng cũng ít lại ha.”
Lâm Đông Viễn ôm tay trước ngực, hừ mũi một tiếng, giọng cà khịa: “Ghê ha, Trung thu còn chẳng thèm về nhà.”
Xem ra Chu Chỉ Nguyên vẫn chưa nói chuyện cô đi đóng phim cho hai cậu biết. Cô cười híp mắt: “Chị bận lắm. Hai tấm vé máy bay đón hai đứa coi như chị bù rồi đó.”
“Ai thèm mà đi.” Từ Cận Thao lầm bầm.
Lâm Đông Viễn liền đưa tay đẩy cậu một cái, đẩy thẳng vào cửa xe. “Cậu đúng là…” Nghĩ trong xe còn có Chu Chỉ Nguyên, câu chửi đến miệng lại nuốt xuống, đổi giọng: “Cậu nói vậy nghe được hả. Máy bay ba giờ chiều, mười giờ sáng cậu đã giục tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982293/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.