Ngày khai máy, Lâm Nhuận Cẩm dậy từ rất sớm, gần như cả đêm trằn trọc không ngủ nổi, trong lòng vừa hồi hộp vừa háo hức. Cô đang rửa mặt trong phòng tắm thì Thang Mộng Phi ghé qua hỏi có cần gọi chuyên viên trang điểm đến giúp không.
“Không cần đâu, em tự làm được. Trang điểm nhẹ thôi, nhanh lắm.” Lâm Nhuận Cẩm vừa soi gương vừa đáp.
Thang Mộng Phi gật đầu, đặt ly sữa nướng nóng và phần bữa sáng mang theo lên bàn. Ở ngoài đời, dáng người của Lâm Nhuận Cẩm thiên về mảnh mai, lên hình lại vừa vặn nên cũng không cần kiêng khem quá mức.
Thấy chiếc áo phông đỏ đặt trên giường, áo khai máy của đoàn, hôm nay phải mặc, Thang Mộng Phi cầm lên nói: “Để tôi ủi phẳng cho.”
Thang Mộng Phi và A Hiền là đồng hương, từng theo hai nghệ sĩ ở một công ty giải trí lớn. Tuy còn trẻ nhưng tính tình rất chững chạc. Hai nghệ sĩ trước kia không dễ hầu hạ, trước sau như hai người khác hẳn; hết hạn hợp đồng, cô ấy cũng không ký tiếp. Nếu không phải tuần trước A Hiền gọi rủ vào đoàn theo Lâm Nhuận Cẩm, có lẽ cô đã về quê mở cửa hàng rồi.
Về xuất thân của Lâm Nhuận Cẩm, hay cô có quan hệ thế nào với Chu Chỉ Nguyên, cô ấy cũng không mấy bận tâm. Chỉ cần làm trọn vẹn nửa tháng công việc, chăm sóc Lâm Nhuận Cẩm cho ổn, là cô ấy nhận được tiền lương gấp đôi.
“Áo ủi xong rồi.” Thang Mộng Phi treo áo lên. “Bên Lục Lệ còn việc nhờ tôi hỗ trợ. Em cứ chuẩn bị, xong thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982294/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.