Lâm Nhuận Cẩm nằm vùi trên sofa cả buổi chiều, đến khi tỉnh lại thì trời đã tối. Cô xoa xoa thái dương đang căng nhức, đứng dậy rót một ly nước lạnh uống cạn. Cái lạnh tràn xuống cổ họng, mới khiến đầu óc mơ hồ của cô hơi tỉnh táo lại.
Cô bước vào thư phòng, kéo ngăn tủ, từ chồng tài liệu lấy ra bản hợp đồng đã ký với Nghi Tinh Giải Trí. Mép giấy đã bắt đầu hơi cong.
Hít sâu một hơi, cô ép bản thân đọc lại từng điều khoản.
“Độc quyền đại diện” bốn chữ ấy chói mắt nằm ngay giữa trang giấy, theo sau là những điều khoản bồi thường vi phạm, con số lớn đến mức khiến tay chân cô lạnh buốt.
Vừa mới giây trước cô còn nghĩ đến chuyện tiếp tục chạy đoàn phim, giây sau hiện thực đã như một gáo nước đá dội thẳng xuống đầu, khiến toàn thân cô phát run.
Cô đặt bản hợp đồng trở lại ngăn tủ, ngồi phịch xuống ghế, một tay chống cằm, chìm trong những suy nghĩ rối bời về con đường phía trước.
Điện thoại đột ngột rung lên. Trên màn hình hiện cái tên “Lục Lệ”.
Lúc này ở Vancouver mới chỉ mới bốn giờ sáng.
Lâm Nhuận Cẩm nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, do dự rồi mới chậm rãi bấm nút nghe.
“Anh Lệ?” Giọng cô khàn khàn.
Đầu dây bên kia truyền đến chất giọng hơi khàn, mang theo sự mệt mỏi của người vừa bị đánh thức:
“Lâm Nhuận Cẩm, xảy ra chuyện lớn như vậy sao cô không gọi cho tôi? Nếu không phải Trịnh Tương nói, tôi còn chẳng biết cô và Tổng giám đốc La đã xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982305/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.