Suốt một khoảng thời gian sau đó, Lâm Nhuận Cẩm tự nhốt mình trong nhà, chẳng đi đâu cả.
Mỗi ngày, cô đều phải vào xem đi xem lại bình luận dưới các bài đăng của những bộ phim, bộ kịch mà mình từng tham gia, chỉ sợ thấy một câu tẩy chay hay công kích nào đó. Có lúc nửa đêm giật mình tỉnh giấc, việc đầu tiên cô làm chính là vội vàng cầm điện thoại, tìm kiếm những từ khóa liên quan.
“Ngàn vạn lần đừng ảnh hưởng đến…” cô thường không kìm được mà lẩm bẩm như thế.
Nếu thật sự khiến phim không thể phát sóng hay công chiếu, vậy thì cô đúng là tội lỗi chồng chất.
Chiều hôm đó, Lâm Nhuận Cẩm bỗng nhào vào phòng tắm nôn khan. Ngẩng đầu lên, gương soi phản chiếu khuôn mặt tái nhợt đến mức ngay cả chính cô cũng bị dọa sợ.
Cô chợt nhận ra, tiếp tục nhốt mình như vậy chỉ khiến tình trạng ngày một tồi tệ hơn. Dù sao dư luận cũng đã dần lắng xuống, đã đến lúc cô phải quay lại với công việc.
Khi vừa đẩy cửa ra, cô bất ngờ đụng phải một lồng ngực vững chãi. Chu Chỉ Nguyên đứng đó, ngược sáng, ánh đèn từ phía sau phủ lên người anh một tầng sáng lạnh lẽo, cứng rắn.
Anh cúi mắt nhìn hốc mắt còn ửng đỏ của cô, giọng chậm rãi vang lên:
“Bây giờ em đã hiểu những lời anh nói khi trước chưa?”
“Em hiểu rồi.” Cô ngẩng mặt, trong đôi mắt vẫn vương ánh nước.
Hơn một năm qua, cô đã thật sự nếm trải sự hiểm ác của cái giới này. Nhưng vết thương dù sâu đến đâu cũng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982304/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.