“Em oán giận anh đến mức đó sao?” Ánh mắt của Chu Chỉ Nguyên chặt chẽ khóa lấy gương mặt nghiêng của cô, giọng nói bất giác hạ xuống rất thấp, như sợ làm kinh động đến điều gì.
“Đúng vậy.” Lâm Nhuận Cẩm bỗng xoay người lại, hốc mắt đỏ lên không thể khống chế, “Anh đã giúp em rất nhiều, nhưng trong lòng anh…” Đầu mũi thoáng chua xót, giọng nghẹn lại một nhịp, “Anh chưa từng thật sự công nhận công việc diễn viên của em, càng chưa bao giờ tôn trọng nguyện vọng của em.”
Cưỡng ép người khác, cô cũng từng làm với anh, thậm chí có lẽ còn quá đáng hơn. Nhưng trái tim này vẫn không sao nguôi ngoai, vẫn dấy lên oán khí. Nhất là những tháng ngày anh không chủ động đến tìm, để mặc cho chiến tranh lạnh kéo dài, đã dựng nên giữa họ một bức tường dày đặc.
“Thôi thì cứ vậy đi.” Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt xa xăm, “Em nghĩ từ nay nên tập trung vào việc học, mới không phụ lòng anh đã khổ tâm lo nghĩ. Còn chuyện của chúng ta… để sau này rồi nói.”
Bóng dáng cô theo tiếng nói tan vào làn gió trong hành lang.
Chu Chỉ Nguyên vẫn đứng nguyên tại chỗ, cho đến khi phía dưới vang lên tiếng “rầm” của cánh cửa khép lại, dư âm vang vọng trong cầu thang trống trải.
Anh lặng lẽ xoay người, từng bước nặng nề đi lên. Cánh cửa sắt nơi sân thượng bật mở, gió rét gào thét, mang theo hương vị năm mới ùa tới, thổi tan đi chút hơi ấm cuối cùng trên người anh.
Mùng Chín Tết, sáng sớm, Lâm Nhuận Cẩm và Khổng Mạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982308/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.