Sáng hôm sau, một mình Lâm Nhuận Cẩm khởi hành đi gặp đạo diễn Thành Chính Khuê. Chiếc taxi lướt qua cầu Hán Giang, cô vừa đi vừa chăm chú xem danh sách đoàn làm phim hiển thị trên chiếc máy tính bảng.
Người phụ trách quay phim từng đoạt giải Rồng Xanh*, tổ mỹ thuật cũng vừa kết thúc ghi hình một bộ cổ trang lớn, quả thật đều là những cái tên đỉnh cấp.
*Giải thưởng Rồng Xanh là giải điện ảnh danh giá của Hàn Quốc.
Long Việt vậy mà cũng sang Hàn Quốc rồi, vừa nhìn thấy cô đã nở nụ cười xa xăm mà ấm áp.
“Dù bộ phim này Chu tổng giữ vai trò giám sát, nhưng đạo diễn Thành là người cực kỳ có chính kiến. Có lúc, ông thà đắc tội với người khác cũng tuyệt đối không nhận nhân sự do phía đầu tư sắp đặt.”
Lâm Nhuận Cẩm ngơ ngác:
“Ý của anh là... việc ông ấy mời em không phải vì Chu tổng?”
“Tôi cho rằng là do chính biểu hiện của em đã thu hút ông ấy.” Long Việt đưa cho cô một tờ lịch trình, “Tháng ba năm nay đạo diễn Thành từng đến đại học Nghệ thuật Giang Anh quan sát em một cách bí mật. Khi ấy, Chu tổng thậm chí còn chưa nhìn qua đề án dự án. Hơn nữa...” Anh ta ngừng lại, giọng thêm phần sâu xa, “tiết mục độc thoại trong buổi tổng kết hai tháng trước của em đã khiến ông ấy quyết định ngay tại chỗ.”
Trong lòng Lâm Nhuận Cẩm dâng lên một niềm hân hoan lặng lẽ, khóe môi rốt cuộc cũng hé nụ cười:
“Vậy thì chúng ta lên thôi.”
Cuộc gặp với đạo diễn Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982309/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.