Tan làm, Lâm Nhuận Cẩm trở về khách sạn ngay. Tẩy trang, tắm rửa tất cả diễn ra liền mạch, thuần thục như một thói quen.
Cô khoác áo choàng tắm, cuộn mình trong ghế sofa. Mái tóc ướt rũ xuống bờ vai, vài giọt nước còn vương trên cổ áo. Kịch bản mở rộng trên đầu gối, cây bút chì kẹp trong tay, thỉnh thoảng lại khẽ phác mấy hàng chữ thanh mảnh bên lề.
Chiếc điện thoại đặt cạnh chân rung nhẹ hai cái, màn hình lóe sáng rồi lại tối đi. Cô không ngẩng đầu, chỉ nhân lúc lật trang thì đưa tay vén mấy sợi tóc rơi xuống má ra sau tai.
Gió đêm lùa qua tấm rèm mỏng, làm giấy kịch bản khẽ run lên.
Ngô Nhất Nguyệt cả đời này e rằng sợ nhất chính là Chu Chỉ Nguyên.
Thật ra anh chưa từng nổi giận với cô ấy, nhưng chỉ cần đối diện ánh mắt sâu thẳm khó dò ấy, sống lưng cô ấy liền lạnh toát, chỉ mong được vòng qua lối khác mà đi.
Mà đời thì luôn trêu người, càng sợ thì càng dễ gặp.
Đúng vào lúc tin ly hôn đang ầm ĩ nhất, cô ấy vừa tính lẻn ra ngoài ăn bát hoành thánh, vừa quay đầu lại đã thấy Chu Chỉ Nguyên khoác theo cả cơn lạnh từ hành lang cuối cùng đi tới.
Tiếng giày da nện trên thảm trầm đục, từng bước từng bước khiến da đầu cô ấy tê rần. Không cần đoán, cô cũng biết rõ: nửa đêm thế này, vị đại gia này chạy thẳng tới khách sạn đoàn phim, tuyệt đối là vì chuyện gì đó không nhỏ.
“Chị Dung!” cô ấy hoảng hốt quay đầu hét vào phòng, giọng run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982313/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.