Khi họ đến quán thì đã khá muộn, tầng một gần như không còn chỗ trống. Dọc theo cầu thang gỗ lên tầng hai, trong căn gác nhỏ vắng lặng chỉ có góc ngồi bên cửa sổ hắt ra thứ ánh sáng vàng ấm.
Lâm Nhuận Cẩm cởi áo khoác, khoác lên lưng ghế. Ngoài cửa sổ, đêm tuyết Seoul phủ một lớp sáng mờ trên mặt kính, phản chiếu thành những vệt bóng lung linh.
Khương Diễm kéo ghế cho cô, cười nói:
“Quán này tôi hay tới lắm, có tuần đến năm lần cũng không chán.”
Anh ta mở thực đơn, ngẩng lên:
“Gà hầm sâm ở đây nấu đúng chuẩn, cả Seoul khó mà tìm được quán thứ hai.”
“Anh định ở lại đây lâu sao?” Lâm Nhuận Cẩm hỏi, tầm mắt dõi theo những ánh đèn neon hắt ra ngoài phố. Ánh sáng ấy phản chiếu trong đôi mắt cô, lung linh như nước.
Khương Diễm nhìn theo hướng cô đang nhìn, khẽ cười:
“Tôi thích cảm giác đời thường của nơi này, ấm áp và chân thật.”
“Khương Diễm, năm nay anh còn nhận phim không?” Ngô Nhất Nguyệt xen vào, đầu đũa khẽ gõ lên thành bát.
Khương Diễm thu lại ánh nhìn, cười sâu hơn:
“Gặp được kịch bản hay thì nhận thôi.” Anh ta đứng dậy, rót nước cho hai người, “Nhưng giờ tôi thấy làm khán giả cũng thú vị lắm.”
Đúng lúc ấy, từ cầu thang truyền lên tiếng bước chân nhẹ, hai cô gái Hàn Quốc rụt rè ló đầu nhìn. Ánh mắt họ lập tức dừng lại ở Lâm Nhuận Cẩm, giọng nói bằng thứ tiếng Anh lơ lớ, đầy cẩn thận:
“Excuse me… Are you Miss Lin Runjin?”
(Dịch: “Xin… xin lỗi, có phải chị là Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982314/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.