Máu nơi khoé miệng bị cậu ta gạt đi bằng mu bàn tay, ánh mắt của Từ Cận Thao lập tức trở nên dữ dội. Cậu chống người bật dậy khỏi bồn hoa, vài bước đã vươn tới, năm ngón tay cứng rắn ghì chặt vai Chu Chỉ Nguyên.
Ngay khoảnh khắc Chu Chỉ Nguyên xoay người lại, một cú đấm máy móc mang theo tiếng gió nặng nề giáng thẳng lên cằm anh.
“Bộp.”
Chu Chỉ Nguyên bị lực đánh bất ngờ hất lệch đầu sang một bên, nhưng rất nhanh đã lấy lại thăng bằng.
Lâm Nhuận Cẩm bật kêu khẽ, hoảng hốt.
Cổ tay cô vẫn bị Chu Chỉ Nguyên giữ chặt, vì động tác của hai người mà đau rát đến mức cô không kìm được khẽ hít mạnh.
Hai người đàn ông đứng đối diện nhau dưới ánh đèn đường, hơi thở dồn dập xen lẫn trong bóng đêm tĩnh lặng, khiến không khí căng như sắp nổ tung.
“Đủ chưa?” Chu Chỉ Nguyên lạnh giọng, ngón tay cái lướt qua vệt máu rỉ nơi khóe môi.
Từ Cận Thao nhếch môi cười khẩy: “Bây giờ mới bắt đầu thôi.”
Nói dứt lời liền lao lên.
Ánh mắt Chu Chỉ Nguyên chợt lạnh, anh nghiêng đầu né tránh cú đấm, bàn tay trái đã siết chặt thành nắm. Ngay khi nắm đấm sắp quét ngang gương mặt đối phương, Lâm Nhuận Cẩm bỗng vùng ra khỏi kiềm chế, dang tay chắn giữa hai người.
Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Chu Chỉ Nguyên, giọng run lên:
“Anh muốn để dì Chu thấy hai người như thế này sao?”
Cú đấm kia khựng lại giữa không trung.
Chu Chỉ Nguyên cúi xuống nhìn cô, người đang dang tay che chắn trước mặt Từ Cận Thao, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982315/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.