Tối nay, Lâm Nhuận Cẩm khác hẳn mọi khi.
Cô nghiêng người, quay sang đối diện Chu Chỉ Nguyên, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay anh, rồi khẽ tựa má lên vai anh. Mấy lọn tóc rơi xuống, vương trên áo bệnh nhân của anh, thoang thoảng mùi dầu gội quen thuộc.
Mấy hôm trước, cô luôn nằm thẳng người, hoặc quay lưng về phía anh.
Chu Chỉ Nguyên nhìn trần nhà, trong lòng cuộn trào một mớ cảm xúc mâu thuẫn.
Anh thầm thấy may mắn, ít nhất tai nạn này đã khiến cô lại gần anh như ngày nào. Nhưng đồng thời, cái cảm giác bất lực khi không thể dang tay ôm cô lại khiến anh như bị hành hạ.
Hơi ấm của cô xuyên qua lớp vải mỏng nơi cánh tay, gần đến mức có thể chạm vào, nhưng vì vết thương mà vẫn chẳng thể ôm trọn.
Mỗi ngày, anh đều phối hợp với bác sĩ điều trị. Vừa mong sớm thoát khỏi cái nửa thân bất động này, lại vừa sợ, sợ rằng khi mình khỏi hẳn, Lâm Nhuận Cẩm sẽ lại trở về với sự lạnh nhạt như trước.
Cái cảm giác thấp thỏm ấy, còn khó chịu hơn cả nỗi đau nơi vết thương đang dần lành.
Ngày nối ngày trôi qua. Mùa hạ đến, lá ngô đồng ngoài cửa sổ xanh mướt, ve kêu râm ran suốt buổi.
Miếng gạc trên ngực Chu Chỉ Nguyên ngày càng mỏng, thêm một lần kiểm tra nữa thôi, nếu không có gì bất thường thì anh sẽ được xuất viện.
Suốt tháng ấy, Lâm Nhuận Cẩm bận rộn đến mức gần như không chạm đất, vừa bay ra nước ngoài quay quảng cáo, về nước lại tham dự liên hoan phim, rồi tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982322/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.