Ngày họ đến vùng núi, thời tiết thật sự chẳng tốt chút nào.
Chiếc xe việt dã lấm lem bùn đất rung lắc suốt hơn ba tiếng trên con đường gập ghềnh, cuối cùng mới dừng lại trước một triền đất vàng.
Trước đầu xe là cánh cổng sắt hoen gỉ, hai bên trụ treo tấm biển gỗ đã nứt, năm chữ “Trường Tiểu học Hi Vọng” màu đỏ phai nhạt đung đưa trong gió.
Trên bức tường đất bị mưa rửa trôi vẫn còn vương những nét vẽ nguệch ngoạc của lũ trẻ, mặt trời, bông hoa, cầu vồng, tất cả đều hồn nhiên như chính chủ nhân của nó.
Chu Chỉ Nguyên xuống xe trước, giày da vừa chạm đất đã lún sâu trong lớp bùn ẩm lạnh. Anh cau mày, quay người lại đỡ Lâm Nhuận Cẩm.
Cổng trường có mấy đứa trẻ mặc áo mỏng, co ro trong gió, đôi mắt đen láy đầy tò mò. Cửa sổ lớp học được dán tạm bằng bao nilon, gió thổi qua phát ra tiếng “soạt soạt” chói tai.
Đón họ là vị hiệu trưởng già cùng mấy thầy cô, ai nấy đều có chút lúng túng, khách sáo mà chân thành.
“Đừng để lạnh.” Chu Chỉ Nguyên khẽ cúi người, kéo khóa áo khoác của cô lên tận cổ.
Mưa vừa dứt, mọi người liền bắt tay vào chuyển đồ. Lũ trẻ ngoan đến lạ, im lặng ôm những thùng hàng nối đuôi nhau vào kho. Vài cô bé nhỏ tuổi hơn ríu rít chạy theo Lâm Nhuận Cẩm, đôi tay khô ráp cẩn trọng nắm lấy vạt áo cô.
“Chị ơi, chị đẹp giống y như người trong truyện!”
“Chị lạnh lắm hả, để em sưởi tay cho!”
Những giọng nói non nớt vang lên trong gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982323/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.