Mọi chi tiết trong lễ cưới đều do chính tay Chu Chỉ Nguyên sắp xếp, nhưng những phần quan trọng, anh đều hỏi qua ý kiến của Lâm Nhuận Cẩm.
Chẳng hạn như danh sách khách mời, cô không định mời nhiều người, chỉ một vài người thân trong gia đình, thêm mấy người bạn thật sự gần gũi là đủ. Cô vốn không có bạn thân trong giới, điều quan trọng nhất là tuyệt đối không được có phóng viên, cô không muốn mình phải nằm trên hot search cả ngày trời. Đám cưới này phải diễn ra thật kín đáo, yên bình.
Trước ngày cưới, hai người cùng trở về Châu Thành, chuẩn bị hôm sau đi làm lại giấy đăng ký kết hôn. Quyển cũ tuy đã có chút khuyết điểm, nhưng với Lâm Nhuận Cẩm, đó vẫn là kỷ vật vô cùng quý giá.
Từ Cận Thao đã lặng lẽ bay sang Đức từ tuần trước. Cậu ta sớm xin được chương trình trao đổi cao học, thời hạn một năm.
Tối hôm ấy, Tưởng Lưu là người bạn đã lâu không gặp rủ họ ra ngoài ăn khuya. Lâm Nhuận Cẩm còn gặp lại Lê Khê, cô gái phóng khoáng và thẳng thắn năm nào.
“Đến nào!” Lê Khê xách chai rượu, rót đầy ly cho cô, rồi vung tay gạt luôn bàn tay Chu Chỉ Nguyên đang định ngăn lại. “Còn nhớ năm đó chúng ta thi đấu vật tay không? Khi ấy chị đã thấy trong người em có một khí thế chẳng chịu thua ai. Không ngờ mấy năm trôi qua, quả nhiên chị nhìn không sai.”
Hai chiếc ly thủy tinh khẽ chạm vào nhau. Lâm Nhuận Cẩm ngửa đầu uống cạn, mỉm cười: “Con người em vốn cố chấp, đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982324/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.