Sau khi Bình An mất, An Yến không còn có ý muốn nuôi thú cưng nữa, thỉnh thoảng nhìn thấy mấy chú chó ở dưới cửa tiểu khu thì cũng chỉ đứng từ xa nhìn một cái.
Cảm giác có được rồi lại mất, cậu không muốn phải nếm trải một lần nào nữa.
Mặc dù Tề Cảnh Bình phải thường xuyên tăng ca, nhưng mỗi ngày đều được thấy mặt, cho nên An Yến không hề cảm thấy cô đơn, cậu vui vẻ chờ đợi Tề Cảnh Bình về nhà, cho dù có về trễ thế nào vẫn phải ôm một cái trước khi ngủ tiếp.
Tề Cảnh Bình đêm khuya đi làm về nhìn thấy ánh đèn duy nhất trong tiểu khu, trong lòng cảm thấy ấm áp, cũng rất áy náy, anh đã khuyên bảo cậu nhiều lần nhưng ngày hôm sau có về trễ nữa, thì vẫn thấy ánh đèn vàng sáng ngời cùng An Yến ngủ gục trên ghế sô pha.
An Yến đôi khi cực kì cố chấp, Tề Cảnh Bình đành đổi phương thức bù đắp.
Chỉ cần không tăng ca thì đều phải về thật sớm, thỉnh thoảng mua một chiếc bánh kem ở quán mà cậu thích nhất, lại mua thêm mấy bông hồng cắm ở trên tủ giày.
Những chuyện nhỏ nhặt mà An Yến cố ý hay vô ý nhắc tới, Tề Cảnh Bình đều ghi nhớ hết vào trong cuốn sổ nhỏ của mình, sau khi hoàn thành một cái thì sẽ đánh một dấu tích phía sau.
Lúc mới đầu, An Yến vẫn chưa thích ứng được với mấy niềm vui bất ngờ của Tề Cảnh Bình, nhưng sau dần cậu cũng sẽ thỉnh thoảng mua hoa hồng về nhà.
Tề Cảnh Bình là người phá vỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoi-mat-ong/505723/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.