Đồng Tiểu Điệp lặng lẽ ngồi sau cánh gà, suy nghĩ về người đàn ông vừa bế mình. Thì ra, anh là kiểu người như thế này.
Cuồng nhiệt, mạnh mẽ, hoang dã, và mang theo hơi thở của tuổi trẻ. Anh làm chủ sân khấu, là trung tâm của đám đông. Trong ánh đèn mờ ảo, tiếng hò reo của khán giả vang dội. Dù không gian náo nhiệt và hỗn loạn, nhưng Đồng Tiểu Điệp vẫn nghe thấy và yêu thích giọng hát của anh. Một giọng hát trầm khàn, mạnh mẽ nhưng lại ẩn chứa chút sâu lắng, như đang kể một câu chuyện. Giọng hát ấy khiến cô lặng người, chỉ muốn nghe mãi.
Tông Chính Hạo Thần cảm thấy hôm nay mình rất khác. Tại sao lại như thế? Một cảm giác mãnh liệt thôi thúc anh muốn thể hiện thật tốt, muốn hát cho cô gái nhỏ đang ngồi lặng yên sau tấm rèm kia nghe. Anh mong nhìn thấy trong mắt cô sự kinh ngạc và thán phục. Nhưng điều kỳ lạ nhất là, anh không thể kiềm chế ánh mắt mình. Sân khấu ngay trước mặt, nhưng anh vẫn luôn vô thức quay đầu sang bên trái, hoặc len lén dùng khóe mắt để nhìn cô.
Khi Đồng Tiểu Điệp ngẩng đầu lên, ánh mắt cô bất ngờ chạm vào ánh nhìn của anh. Một tia sáng như lướt qua, chiếu rọi một góc nhỏ trong lòng cô.
Hình ảnh hai người cứ lặng lẽ nhìn nhau như vậy khiến các thành viên trong ban nhạc ở phía sau không nhịn được bật cười. Đây là Tông Chính Hạo Thần lạnh lùng, kiêu ngạo mà họ quen sao? Người con gái này rốt cuộc có vị trí gì trong lòng anh?
Cô ngồi trên chiếc xe máy mà chưa người phụ nữ nào được chạm đến. Cô được anh – người nổi tiếng kỹ tính và sạch sẽ – bế trên tay. Quan trọng hơn, Tông Chính Hạo Thần, người được mệnh danh là “tảng băng ngàn năm”, hôm nay lại mỉm cười nhiều đến mức bất thường.
Người đàn ông ra đón bọn họ lúc nãy, vừa gõ trống Jazz vừa trợn tròn mắt. Biểu cảm quái lạ của Tông Chính Hạo Thần tối nay gần như khiến anh ta hoảng hốt đến mức muốn rơi cả đôi mắt hai mí hoàn hảo của mình.
Không khí trong khán phòng vẫn còn sôi động. Nhiệt huyết của Tông Chính Hạo Thần như lan tỏa, khiến khán giả không muốn rời đi. Dù chương trình đã kết thúc, họ vẫn lớn tiếng gọi tên anh:
“Tông Chính! Tông Chính! Tông Chính!”
Sau khi bước xuống sân khấu, Tông Chính Hạo Thần rót cho mình một ly nước đá lớn. Anh ngồi xổm xuống, khiến tầm mắt ngang bằng với Đồng Tiểu Điệp. Tay anh vẫn còn cầm một chiếc thìa nhỏ, chỉ về phía mình và nói: “Tôi tên là Tông Chính Hạo Thần.”
Biểu cảm ngạo mạn, giọng nói trầm thấp mang theo một chút kiêu ngạo. Chính sự tự tin không kiềm chế ấy làm Đồng Tiểu Điệp bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Trong bóng tối của hậu trường, mặt cô đỏ bừng.
“Tôi… tôi tên là Đồng Tiểu Điệp,” cô đáp lại, giọng hơi run.
Những người đứng phía sau, vốn là thành viên trong ban nhạc của Tông Chính Hạo Thần, hoàn toàn bị sốc. Đêm nay, tròng mắt của họ suýt rơi xuống đất mấy lần vì ngạc nhiên.
Hầu hết khán giả chỉ biết gọi anh bằng cái tên ngắn gọn: Tông Chính. Người thân trong gia đình thì luôn gọi anh bằng nhũ danh: Hạo Tử. Đây là lần đầu tiên, mọi người chứng kiến Tông Chính Hạo Thần dùng giọng điệu nghiêm túc như thế để nói chuyện với một cô gái, ngoại trừ mẹ anh. Anh thận trọng nói với cô gái nhỏ đó rằng:
“Tên đầy đủ của tôi là Tông Chính Hạo Thần.”
Đến khi mọi thứ kết thúc, đã hơn 3 giờ sáng. Đồng Tiểu Điệp thầm nghĩ, không lạ gì khi mỗi lần anh đến quán ăn đêm đều là giờ này.
“Lên đi, tôi đưa em về!” Tông Chính Hạo Thần vỗ vỗ vào yên sau chiếc xe máy của mình.
“Hả?” Đồng Tiểu Điệp chớp chớp mắt, ngạc nhiên.
“Ừ.” Anh gật đầu chắc nịch.
“Thôi, không cần đâu.” Đồng Tiểu Điệp thoáng lùi lại. Cô không cách nào bỏ qua những ánh mắt tò mò, tiếng xuýt xoa phía sau, và nghĩ bụng, “Mình có thể tự bắt xe về mà.”
“Đồng Tiểu Điệp!” Tông Chính Hạo Thần nhức nhức cái đầu.
“Hả?” Đồng Tiểu Điệp ngạc nhiên thêm lần nữa. Cô nhận ra đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô.
Anh tháo mũ bảo hiểm xuống, lắc đầu bất lực và hỏi: “Tôi trông giống người xấu lắm sao?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Đồng Tiểu Điệp bật cười: “Phì!”
“Lên xe ngay!” Tông Chính Hạo Thần đội lại mũ bảo hiểm, khởi động xe.
Còn có thể làm gì được đây? Hơn nữa, Đồng Tiểu Điệp cũng cảm nhận được rằng anh chắc chắn không phải người xấu.
Yên sau của chiếc xe máy dù khá cao, nhưng nhờ những năm tháng tập luyện vũ đạo từ nhỏ, cơ thể cô vẫn giữ được sự mềm dẻo. Chỉ một hồi lúng túng, cô đã nhảy lên ngồi vững vàng, rồi thành thật vòng tay ôm chặt eo Tông Chính Hạo Thần.
Khán giả tụ tập ngoài cửa nhìn thấy cảnh tượng ấy thì không thể tin nổi vào mắt mình. Tông Chính Hạo Thần – con người lạnh lùng và khó gần ấy – lại đối xử với một cô gái theo cách này. Đúng là chuyện trăm năm có một. Một vài người thậm chí còn trêu nhau ngày mai nên đi mua vé số, vì cảnh tượng này chẳng khác gì kỳ tích.
Trong khi đó, nhóm bạn của Tông Chính dù không có mặt tại hiện trường nhưng cũng nhận được tin tức từ những người tận mắt chứng kiến. Họ bắt đầu mở các cuộc cá cược qua điện thoại, bàn luận sôi nổi về mối quan hệ giữa Tông Chính và cô gái nhỏ không biết từ đâu xuất hiện.
Khi Tông Chính Hạo Thần đưa Đồng Tiểu Điệp về đến dưới tòa chung cư của cô, cô gái nhỏ đã bị cái lạnh ban đêm làm cho toàn thân cứng đờ. Cô chậm rãi bước xuống xe, ánh mắt bất giác nhìn chiếc áo khoác mỏng manh trên người anh mà lòng tràn đầy sự ngưỡng mộ.
“Hôm nay thật sự cảm ơn anh nhiều lắm! Anh cũng mau về nghỉ ngơi đi nhé,” Đồng Tiểu Điệp vừa nói vừa vuốt lại mái tóc bị gió làm rối.
“Em ở tầng mấy?” Tông Chính Hạo Thần tháo mũ bảo hiểm, nghiêng đầu hỏi.
“Tầng 5,” cô đáp, giọng nói mang chút ngượng ngùng và mệt mỏi. Trong đầu đang suy nghĩ với cái chân đau này thì phải leo lên thế nào.
“Ừ, vậy thì đi thôi.” Tông Chính Hạo Thần đứng dậy, ra hiệu cùng cô bước vào tòa nhà.
“Hả?”
Khi Đồng Tiểu Điệp vừa định hỏi “Anh làm gì thế?” thì Tông Chính Hạo Thần đã nhanh chóng cúi người, bế cô lên một cách gọn gàng.
“Này!” Đồng Tiểu Điệp đấm nhẹ vào vai anh, giọng đầy ngạc nhiên: “Anh làm gì vậy?”
“Tôi thấy tình trạng của em bây giờ, chắc chắn không thể tự đi được.” Tông Chính Hạo Thần đỡ cô chắc chắn trong tay, đong đưa nhẹ vài lần và nghĩ thầm: Cô gái này nhẹ thật.
“Nhưng mà…” Đồng Tiểu Điệp ngập ngừng.
“Yên tâm đi.” Dường như đoán được sự lưỡng lự của cô, Tông Chính Hạo Thần ghé sát vào tai cô, giọng nói khẽ đến mức chỉ hai người nghe thấy: “Giờ này không ai thấy đâu. Hơn nữa, vừa nãy là lỗi của tôi không chăm sóc em cẩn thận nên mới khiến chân em bị trật. Tôi phải quan tâm chứ.”
Đồng Tiểu Điệp ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Cô thừa nhận rằng, nếu không có anh, cô thực sự chẳng biết làm cách nào để lên được nhà.
Tông Chính Hạo Thần bế cô một cách cẩn thận, dùng tay mở khóa cửa tầng trệt, rồi nhẹ nhàng đóng lại. Anh giữ cô thật chặt trong vòng tay, bước từng bước đều đặn lên cầu thang. Năm tầng lầu, không một lần dừng lại, không một hơi thở nặng nhọc. Tiếng bước chân của anh khẽ khàng, không hề gây tiếng động.
Suốt quãng đường, cả hai không nói gì. Đồng Tiểu Điệp thì tự hỏi về cân nặng của mình, còn Tông Chính Hạo Thần lại mải mê cảm nhận cảm giác kỳ lạ này: ôm một cô gái mềm mại, thơm dịu dàng trong lòng mà cơ thể hoàn toàn không hề có chút bài xích.
Cuối cùng, khi đến trước cửa nhà, Tông Chính Hạo Thần nhẹ nhàng đặt Đồng Tiểu Điệp xuống và giúp cô mở cửa. Anh còn cúi xuống, xoa nhẹ chân cô để giảm bớt cơn đau.
Anh không hề bỏ qua sự quạnh hiu trong căn nhà, cũng không bỏ qua khoảnh khắc Đồng Tiểu Điệp khẽ nói với không gian: “Con đã về rồi.” Đôi mắt anh chợt chùng xuống khi nhìn thấy nét mặt cô lúc ấy. Có lẽ cô không nhận ra, khoảnh khắc đó, anh cảm thấy đau lòng thay cô.
Đồng Tiểu Điệp ngạc nhiên nhìn Tông Chính Hạo Thần lôi từ trong túi ra một chai rượu thuốc nhỏ. Anh mở nắp, ngay lập tức một mùi cay nồng xộc lên.
“Để tôi thoa cho, nếu không ngày mai em không bước xuống giường nổi đâu.”
“Anh lấy đâu ra rượu thuốc vậy?” Đồng Tiểu Điệp vừa bóp mũi vừa thở bằng miệng, vẻ mặt đầy ghét bỏ.
“Lấy từ chỗ Quản Tử đấy. Đừng coi thường chai rượu thuốc này, mỗi lần cậu ta bị bố đánh một trận tơi bời đều nhờ thứ này để hồi phục nhanh hơn.”
“Thế anh để đấy, tôi tự xoa được rồi.” Đồng Tiểu Điệp nói, trong lòng thầm nghĩ: Mình đâu thân thiết với anh ấy đến mức để anh ấy xem chân mình chứ.
Nhưng Tông Chính Hạo Thần là ai? Anh vốn dĩ là kiểu người làm mọi việc theo ý mình, chẳng thích rườm rà vòng vo. Không đợi cô từ chối thêm, anh đã nhanh chóng nắm lấy chân cô, kéo vớ ra. Động tác nhanh đến mức Đồng Tiểu Điệp không kịp phản ứng.
Anh nhìn xuống chân cô, trong đầu nghĩ: Cô nhóc này sợ lạnh đến mức nào mà đi tất dày như vậy, đã vậy chân vẫn lạnh toát. Nhưng ngay sau đó, anh lại ngẩn người.
Bàn chân nhỏ nhắn trong tay anh trắng đến gần như trong suốt, mạch máu xanh xanh nổi lên rõ ràng, làn da mềm mại như nước. Lòng bàn tay anh cảm nhận rõ sự mát lạnh từ làn da ấy. Móng chân được cắt tỉa gọn gàng, đều tăm tắp, hồng hồng đáng yêu. Ngón chân từ lớn đến nhỏ xếp ngay ngắn, không có ngón nào bị cong vẹo, tạo nên một hình ảnh hoàn hảo.
Đồng Tiểu Điệp cảm thấy không tự nhiên, khẽ rụt chân lại. Lúc này, Tông Chính Hạo Thần như bừng tỉnh, liền đổ rượu thuốc ra tay, thành thật bắt đầu xoa bóp.
Cổ chân cô bị sưng khá nặng, một mảng đỏ ửng, khiến lòng anh bỗng chùng xuống. Tay anh chỉ vừa chạm nhẹ, Đồng Tiểu Điệp đã kêu lên:
“A! Anh nhẹ tay thôi!”
“Tôi còn chưa dùng lực mà.”
“Đau!”
“Em chịu khó chút đi. Không xoa tan chỗ sưng này thì chân không khỏi được đâu.”
“Hức…! Tất cả tại anh kéo tôi đến chỗ kỳ lạ đó. Giờ tôi phải làm sao đây? Ngày mai còn phải mở cửa tiệm nữa!” Đồng Tiểu Điệp vừa nói vừa tủi thân, thầm trách sao mình lại xui xẻo như thế.
“Em xem, chẳng phải tôi đang xoa chân cho em đây sao? Yên tâm, tay nghề của tôi không tệ đâu. Ngày mai chắc chắn sẽ không ảnh hưởng gì.”
Tông Chính Hạo Thần buồn cười nhìn Đồng Tiểu Điệp đang cắn môi vì đau, bàn tay anh nhẹ nhàng nhưng dần tăng thêm lực.
“Nhà em gần quán như vậy, mỗi ngày đi bộ một mình trên đường, em không sợ sao?” Anh cố gắng tìm chủ đề để đánh lạc hướng cô.
“Không sợ. Lúc tôi về thì đường cũng sáng rồi, với lại thường có mấy cô lao công quét rác.”
Đồng Tiểu Điệp nhìn Tông Chính Hạo Thần ngồi xếp bằng dưới sàn, nghiêm túc xoa bóp chân cho mình. Khuôn mặt anh cúi thấp, vẻ tập trung đến mức khiến cô không nhịn được mà chú ý. Nhưng khi nhìn thấy miếng băng dán hình ngộ nghĩnh trên mặt anh, cô bật cười khẽ.
“Cái này ở đâu ra thế? Thật sự không hợp với anh chút nào.” Cô chỉ vào miếng băng trên mặt anh, hỏi.
Tông Chính Hạo Thần ngẩng lên, hơi ngơ ngác, sau đó mới nhớ ra miếng băng trên mặt mình.
“Quản Tử đưa đấy. Cậu ta rất thích mấy thứ kỳ lạ này.”
“Là cái người gõ trống ấy à?”
“Ừ, đúng cậu ta. Vài ngày trước có người đến gây sự, nhất định đòi “đấu” mấy trận với bọn tôi. Thua rồi không phục, thế là ẩu đả luôn.”
“Chả trách hôm đó anh không đến ăn bánh trôi. Đồng Tiểu Điệp lẩm bẩm, nhớ lại hôm đó khách trong quán ai cũng bàn tán về vụ lộn xộn ấy. Họ có nói đến một người, và giờ cô chắc chắn đó chính là người đàn ông trước mặt mình.
“Ngày đó em chờ tôi à?”
“Đâu có!” Đồng Tiểu Điệp vội lớn tiếng phủ nhận, rõ ràng là kiểu “lạy ông tôi ở bụi này.” Cô lúng túng chữa cháy: “Chỉ là nghe khách hàng nhắc đến tên của anh thôi mà.”
“Ừm.”
“Tên anh đặc biệt thật đấy.” Đây là lần đầu tiên Đồng Tiểu Điệp gặp người mang họ này. Cô nhớ ra điều gì đó, liền nói: “À, có một lãnh đạo trung ương cũng có họ giống anh. Hôm qua tôi còn thấy trên TV nữa.”
Tông Chính Hạo Thần thoáng khựng tay, không tiếp lời.
“Xong rồi. Tôi đã xoa tan sưng cho em. Mấy ngày tới đi đứng cẩn thận nhé.”
Đồng Tiểu Điệp thử đứng lên, bước vài bước. Quả nhiên bớt đau hơn hẳn, cô vui vẻ quay lại cảm ơn anh.
“Em nghỉ ngơi đi, tôi đi đây.” Tông Chính Hạo Thần đứng dậy, cảm thấy ở trong phòng cô gái này lâu hơn có chút không tiện. Anh bước ra cửa, cúi xuống xỏ giày.
“Ngày mai anh có ghé quán không?” Đồng Tiểu Điệp hỏi, trong đầu đã nghĩ đến việc chuẩn bị món ngon khác cho anh.
“Chắc là có. Tôi đi đây, em nhớ khóa cửa cẩn thận.” Tông Chính Hạo Thần dặn dò, đứng chờ cho đến khi thấy Đồng Tiểu Điệp khóa cửa chắc chắn mới yên tâm bước xuống lầu.
Căn phòng trở nên yên tĩnh. Đồng Tiểu Điệp tắt đèn phòng khách, chậm rãi vào phòng ngủ, thay đồ, đánh răng rửa mặt, uống nước, rồi nằm xuống giường. Cô nằm gọn trong chăn ấm, nhận ra đây là lần đầu tiên cô không cảm thấy cô đơn khi về nhà.
Dưới lầu, Tông Chính Hạo Thần ngồi trên xe, ngẩng đầu nhìn lên căn phòng ở tầng 5 bên phải, nơi ánh đèn vừa tắt. Anh lặng lẽ đưa tay lên mũi, vẫn còn thoảng mùi rượu thuốc, mùi của sự quan tâm mà anh dành cho cô.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.