30 tết, theo truyền thống của gia đình Đồng Tiểu Điệp, ngày này luôn là dịp làm sủi cảo và ăn lẩu. Từ sáng sớm, cô đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị.
Khi Tông Chính tới, anh cầm theo hai chai rượu vang đỏ. Đồng Tiểu Điệp ra mở cửa, mái tóc búi cao thành một túi nhỏ trên đỉnh đầu, vài sợi tóc mai lòa xòa quanh tai. Trên vành tai tinh tế ấy, đôi hoa tai ngọc trai trắng phát ra ánh xanh nhàn nhạt, càng làm cô trông dịu dàng.
Tông Chính nhìn chăm chú đến nỗi khiến cô hơi mất tự nhiên. Theo bản năng, cô đưa tay sờ vào đôi hoa tai. Vì cô không có xỏ lỗ tai, nên đôi hoa tai kẹp này có hơi đau một chút.
“Thật đẹp.” Anh lên tiếng, ánh mắt không rời khỏi cô. Dù giờ phút này cô chỉ mặc bộ đồ ở nhà bình thường, khoác thêm chiếc tạp dề cũ, mặt mộc, nhưng tất cả những điều ấy chẳng hề quan trọng. Anh thích sự giản dị và sạch sẽ ở cô.
“Mau… mau vào đi!” Đồng Tiểu Điệp bối rối, bị khen làm đỏ mặt, thậm chí nói lắp.
Tông Chính mỉm cười, giơ hai chai rượu trong tay. “Đây là món quý của anh, mang tới góp vui bữa cơm.”
“Rượu vang đỏ! Em thích lắm! Nhưng thường chỉ dùng để nấu ăn thôi, chưa có dịp uống.”
“Vậy hôm nay cứ thoải mái mà uống, anh sẽ rửa chén.” Anh đùa, bước nhanh vào bếp. Bên trong, mặt bàn đầy ắp nguyên liệu, nồi lẩu đã sẵn sàng trên bàn ăn cùng đủ loại thức ăn phụ.
“Chúng ta ăn lẩu đi! Em còn làm cá viên và tôm viên, nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-buom-bay-giai-le-tam-thien/2730235/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.