Ăn cơm xong, Đồng Tiểu Điệp bị Tông Chính đuổi ra phòng khách nghỉ ngơi, còn anh một mình ở trong bếp rửa chén. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên từ phòng ngủ.
“Hạo Thần, điện thoại kêu!” Đồng Tiểu Điệp chạy vào bếp báo với anh.
“Lấy giúp anh với.”
“Dạ!” Cô nhanh chóng chạy ra ngoài, lần theo tiếng chuông để tìm điện thoại.
Chiếc điện thoại màu đen của Tông Chính nằm trên bàn, đè lên một tờ giấy trắng. Điều đầu tiên đập vào mắt Đồng Tiểu Điệp là những ký hiệu chi chít trên tờ giấy, nhưng đáng tiếc cô chẳng hiểu được gì ngoài những đường ngoằn ngoèo trông như nòng nọc và vài ký tự kỳ lạ. Cô vội nhìn lên màn hình điện thoại, thấy hiển thị tên người gọi là Quản Tử. Không nghĩ nhiều, Đồng Tiểu Điệp chạy nhanh vào bếp, áp điện thoại lên tai anh khi anh vẫn đang cúi người rửa chén. Tông Chính, với hai tay đầy xà phòng, chỉ khẽ cười rồi cúi đầu thấp hơn để cô không phải nhón chân quá vất vả.
“Cậu đang ở đâu?” Giọng của Quản Tử vang lên, nghe có chút khác thường.
“Ở nhà, có chuyện gì vậy?” Tông Chính vừa trả lời vừa liếc nhìn Đồng Tiểu Điệp. Cô ra vẻ như không hề nghe lén, nhưng ánh mắt tò mò lại bán đứng cô.
“Tôi sẽ đến tìm cậu!”
“Bây giờ á?”
“Đúng vậy.”
Tông Chính ngẩng lên, nhìn Đồng Tiểu Điệp đang đứng cạnh mình, hương thơm dịu nhẹ của cô lan tỏa quanh anh. Anh cười nhẹ, đáp: “Hôm nay không tiện.”
Đầu dây bên kia im lặng.
“Quản Tử?” Tông Chính gọi, nhưng không thấy phản hồi.
“Tông Chính Hạo Thần, hôm nay cậu nhất định phải cho tôi một lời giải thích!” Giọng của Quản Tử đầy căng thẳng và nghiêm trọng.
Nhận ra có điều bất thường, Tông Chính nhíu mày hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Tôi đang ở Cây Chổi, chờ cậu.” Một tiếng “cạch” vang lên, Quản Tử đã cúp máy.
Trong lòng Tông Chính mơ hồ cảm thấy bất an, dù bầu trời mùa đông vừa rồi còn trong trẻo, nay đã âm u như báo hiệu một cơn mưa sắp đến.
Anh rửa sạch tay, lấy chìa khóa xe rồi quay sang Đồng Tiểu Điệp.
“Em ở đây chờ anh, anh sẽ về ngay, được không?” Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, mong cô sẽ đồng ý ở lại.
“Vâng.” Cô ngoan ngoãn gật đầu, ngón tay hơi bất an nắm lấy góc áo anh.
“Yên tâm.” Anh cúi người ôm cô một cái rồi quay người rời đi.
Đồng Tiểu Điệp quay lại phòng bếp, tiếp tục rửa sạch bát đ ĩa còn lại, cẩn thận lau khô từng cái trước khi đặt vào tủ. Sau đó, cô trở lại phòng khách, ngồi bấm điều khiển từ xa mà chẳng xem gì cụ thể, cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến.
Tông Chính nói sẽ về sớm, nhưng mãi đến 10 giờ tối anh mới về đến nhà. Điều đầu tiên anh nhìn thấy là Đồng Tiểu Điệp nằm ngủ trên sofa, cuộn tròn người như một chú mèo nhỏ.
Chính khoảnh khắc này, anh cảm nhận rõ ràng, bất kể ngoài kia đã xảy ra chuyện gì, ít nhất trong căn nhà này, vẫn còn có cô chờ đợi anh.
Anh chẳng bận tâm đ ến những vết thương đau nhức trên cơ thể, bởi trong lòng còn khó chịu hơn. Vì vừa nãy, anh đã bị Quản Tử đánh cho một trận ra trò, và giờ đây, tâm trạng anh trống rỗng, ngổn ngang.
Anh chậm rãi bước lại gần, khẽ vuốt v e gương mặt của Đồng Tiểu Điệp. Làn da mềm mịn, mát lành như của một đứa trẻ, khiến trái tim anh chợt dịu đi.
Đồng Tiểu Điệp vốn dĩ ngủ không sâu, vừa mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt trước mắt, cô giật mình hoảng hốt.
“Anh bị sao vậy?” Cô đưa tay chạm vào mặt anh, nhưng vô tình làm anh đau.
“Không sao đâu, anh không sao.” Tông Chính cố chịu đau, híp mắt cười trấn an cô.
“Anh vừa đánh nhau với Quản Tử phải không?” Đồng Tiểu Điệp rụt tay lại, đôi mắt hiện rõ vẻ đau lòng không cách nào che giấu được.
“Không phải đánh nhau, mà là bị Quản Tử đánh.” Anh định cười để xoa dịu cô, nhưng vừa nhếch môi đã khiến vết thương đau nhói. Quản Tử xuống tay chẳng chút nương tình.
Quần áo anh ướt sũng, bên ngoài không biết từ lúc nào đã mưa. Máu vẫn còn rỉ ra từ vết thương trên mặt, mái tóc rũ xuống che khuất mắt, khiến cô không nhìn rõ được biểu cảm thật sự của anh. Nhưng trong lòng cô hiểu, chắc chắn đã xảy ra chuyện không nhỏ, nếu không Quản Tử sẽ không ra tay nặng như vậy.
Đồng Tiểu Điệp nhảy xuống khỏi sofa, nắm tay kéo anh về phía phòng tắm. “Anh đi tắm ngay đi, không là sẽ cảm lạnh đấy!”
“Được.” Anh ngoan ngoãn đi theo cô.
Ngâm mình trong làn nước ấm, cuối cùng anh cũng buông bỏ nụ cười gượng gạo, nét mặt trở nên lạnh lùng vô cảm.
Quản Tử đã biết chuyện của Diệp Cầm năm đó. Diệp Cầm, anh ấy đoán đúng, Quản Tử rất giận. Và hôm nay, anh bị Quản Tử đánh đến nông nỗi này.
Trong lúc Tông Chính đang tắm, Đồng Tiểu Điệp nhanh nhẹn đi lấy quần áo sạch cho anh. Khi mở tủ quần áo trong phòng ngủ, cô bất giác đỏ mặt khi nhìn thấy hàng loạt chiếc quần lót được xếp ngay ngắn. Cô cầm lấy một chiếc mà cứ như đang chạm phải củ khoai lang nóng bỏng, cuối cùng đành dùng một bộ quần áo khác quấn lấy nó mới cảm thấy đỡ ngại hơn. Gõ cửa phòng tắm, cô đưa quần áo cho anh, sau đó ngồi bệt xuống thảm trong phòng khách, hít một hơi thật sâu. Không hiểu sao, đầu óc cô lại nhớ đến chuyện đáng xấu hổ của bản thân vào buổi tối hôm đó.
Trong phòng tắm, Tông Chính chỉ biết cười khổ. Quần lót của anh thực sự đáng sợ đến thế sao? Đến mức cô phải quấn nó như đang cầm một món đồ nguy hiểm?
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, anh đã bị Đồng Tiểu Điệp lải nhải không ngừng: “Sao lại không sấy khô tóc chứ? Như vậy sẽ cảm lạnh mất! Thôi để em đi lấy máy sấy cho anh!”
Tông Chính bước đến gần, nhưng Đồng Tiểu Điệp lại không dám nhìn thẳng vào anh, đôi mắt cứ lảng tránh không yên. Trong đầu cô vẫn không thể xua đi hình ảnh chiếc quần lót nam vừa nãy, còn anh thì biết rõ cô đang xấu hổ.
“Không cần để ý đến chuyện đó đâu,” anh cố tình trêu chọc.
“Nhưng anh cũng phải lau khô tóc chứ!” Đồng Tiểu Điệp nói, rồi vội vàng xoay người vào lấy một chiếc khăn lông khô.
Tông Chính ngồi xuống thảm, cô quỳ xuống trước mặt anh, cẩn thận lau khô tóc cho anh. Những ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng mát-xa da đầu anh, động tác vừa tỉ mỉ vừa dịu dàng. Khi tóc anh đã khô hẳn, cô đứng dậy, cảm giác đầu gối hơi nhức nhối vì ngồi quá lâu.
Tông Chính ngẩng đầu lên nhìn cô. Trong căn phòng khách tĩnh lặng, ánh sáng từ màn hình TV nhấp nháy, hắt lên khuôn mặt anh một vẻ u buồn khó tả. Anh chậm rãi đưa tay ra, như muốn ôm lấy cô.
Đồng Tiểu Điệp thấy rõ ánh mắt của anh, một ánh mắt đầy bi thương. Cô hơi do dự rồi lùi lại, cầm chiếc khăn lông quay vào phòng tắm để cất.
Tông Chính ngồi lại trên thảm, đôi tay dần buông xuống, khoé môi nở một nụ cười chua xót. Mái tóc hơi rũ xuống, che khuất ánh mắt của anh.
Nhưng ngay sau đó, một cơ thể nhỏ bé mềm mại bất ngờ chui vào vòng tay anh.
Tông Chính kinh ngạc ngẩng đầu, trước mắt anh là mái tóc đen quen thuộc, cùng mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa từ cô.
Không cần suy nghĩ, anh lập tức siết chặt cô vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ cô, như tìm kiếm sự an ủi.
“Hôm nay, Quản Tử đã biết một bí mật.” Giọng anh khàn khàn, ngắt quãng.
“Bí mật?” Hai từ đó khiến Đồng Tiểu Điệp sửng sốt. Trong lòng cô cũng đang giấu một bí mật, nhưng không dám nói ra.
“Anh và Diệp Cầm… đã từng lừa dối cậu ấy.”
“Diệp Cầm?” Đây là lần đầu tiên Đồng Tiểu Điệp nghe anh nhắc đến cái tên này. Mái tóc anh vẫn còn chút hơi ẩm, lành lạnh chạm vào cổ cô, khiến cô khẽ rùng mình.
“Ừ, Diệp Cầm.” Giọng anh như vang lên từ một nơi rất xa, đầy hoài niệm. “Anh ấy là người bạn thân nhất của anh.”
Đồng Tiểu Điệp không nói gì, chỉ ngoan ngoãn dựa vào lồ ng ngực Tông Chính, như một chú chim nhỏ tìm kiếm hơi ấm, yên lặng lắng nghe anh nói.
“Em biết không, anh và Quản Tử thực ra đều được Diệp Cầm dạy. Anh ấy biết chơi đủ loại nhạc cụ, nhưng lại yêu thích nhất là trống Jazz. Anh ấy từng nói rằng tiếng trống giống như nhịp tim con người. Lúc đó, anh không hiểu những lời đó có ý nghĩa gì, cho đến khi anh ấy không thể gắng gượng được nữa và phải vào bệnh viện.”
“Em có biết không, Diệp Cầm nói năng không được trôi chảy, luôn lắp bắp, từ nhỏ đã như vậy. Anh ấy thường ít nói, chỉ khi ở bên anh và Quản Tử thì mới trò chuyện nhiều hơn một chút. Nhưng anh ấy luôn cười, làn da trắng như con gái vậy. Anh ấy rất được mọi người yêu mến. Sau này, khi anh ấy ra đi, lúc đầu mọi người còn nhớ đến anh ấy, nhưng dần dần không ai nhắc nữa. Chỉ có Quản Tử và anh vẫn luôn nhớ đến anh ấy. Diệp Cầm… vẫn sống trong lòng bọn anh.”
“Diệp Cầm… đã xảy ra chuyện gì vậy?” Đồng Tiểu Điệp hạ giọng, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tông Chính.
“Anh ấy đã mất rồi… vì bệnh tim bẩm sinh.”
Đồng Tiểu Điệp siết chặt tay anh, bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay anh như muốn truyền hơi ấm. Giọng điệu tự nhiên của anh khi kể lại câu chuyện này khiến cô cảm nhận được anh đã phải tưởng nhớ lâu đến mức nào mới có thể thản nhiên nói ra như thế. Cô hiểu cảm giác đó, bởi cô cũng đã mất một thời gian rất dài mới có thể đối mặt với sự ra đi của bố mẹ mình.
“Anh ấy mất rồi… bọn anh vốn không biết anh ấy bị bệnh. Diệp Cầm đi làm khắp nơi, dành dụm tiền để lại cho mấy đứa trẻ trong cô nhi viện – những đứa em nhỏ của anh ấy. Chính bản thân anh ấy cũng không biết cha mẹ ruột của mình là ai. Khi còn nhỏ, lúc bị phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh, anh ấy đã bị bỏ rơi. Anh ấy từng hỏi anh, ‘Hạo Tử, tụi mình lập một ban nhạc đi, cậu hát chính, còn tớ đánh trống cho cậu.’ Những lời đó vẫn như mới hôm qua vậy.”
“Cho đến một ngày, anh phát hiện các ngón tay của anh ấy bắt đầu tím tái, lúc đó Diệp Cầm đã không còn cầm cự được lâu nữa. Anh ấy không chờ được đến lúc có trái tim phù hợp. Anh từng trách anh ấy tại sao không nói sớm với anh. Nếu anh biết, anh có thể giúp anh ấy mà! Nhưng em biết anh ấy đã nói gì với anh không?”
“Anh ấy nói, ‘Không sao đâu.’ Anh ấy nằm trên chiếc giường bệnh đó, nhìn anh mà nói, ‘Không sao đâu, Hạo Tử. Tớ thấy đủ rồi.’”
Đồng Tiểu Điệp cảm nhận được Tông Chính đang khóc. Giọng anh vẫn bình tĩnh, nhưng nước mắt anh âm thầm rơi, từng giọt chảy xuống cổ áo cô, khiến cô đau lòng đến khó thở.
“Diệp Cầm bảo anh đừng nói gì với Quản Tử. Mặc dù Quản Tử thường tỏ ra như chẳng để tâm đ ến điều gì, nhưng thực ra lại là người rất dễ xúc động. Đến tận phút cuối cùng, Diệp Cầm vẫn dặn anh phải giữ bí mật. Anh ấy muốn ra đi trong yên lặng, không làm phiền ai. Anh đã đồng ý với anh ấy.”
“Cảm giác mất đi một người bạn thân thật sự rất khó chịu. Anh không muốn Quản Tử phải chịu đựng nỗi đau giống như anh, thế nên anh đã nói dối. Anh bảo với Quản Tử rằng Diệp Cầm không còn chơi với tụi anh nữa, rằng anh ấy đã ra nước ngoài du học, rằng bố mẹ ruột của anh ấy đã đến đón anh ấy. Sau đó, Quản Tử tin thật, thậm chí còn tức giận. Khi đó, ba đứa tụi anh đã từng hứa với nhau sẽ mãi cùng chung một ban nhạc, hát những bài mình thích, làm những gì mình muốn. Thế nên Quản Tử đã rất giận Diệp Cầm, giận anh ấy vì đã thất hứa, bỏ đi mà chẳng chào ai một lời. Từ đó về sau, Quản Tử không bao giờ nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan đến Diệp Cầm nữa.”
“Vậy… bây giờ Quản Tử đã biết rồi sao?” Đồng Tiểu Điệp khẽ hỏi.
“Ừ, biết rồi. Sau khi biết chuyện, Quản Tử đã đánh anh một trận. Cậu ấy hỏi anh về mọi chuyện khi đó, và anh đã kể hết cho cậu ấy nghe. Quản Tử khóc, nói rằng nếu biết sớm hơn, có lẽ cậu ấy đã đi tìm tim cho Diệp Cầm. Nhưng anh bảo với cậu ấy rằng cũng vô ích thôi. Lúc đó, tình trạng sức khỏe của Diệp Cầm đã không còn phù hợp để thay tim nữa.”
“Hạo Thần…”
“Sau đó, Quản Tử lại đánh anh tiếp. Thực ra, cậu ấy chẳng đánh lại anh đâu, nhưng anh không đánh trả. Anh muốn cậu ấy giải tỏa hết cơn giận, vì cuối cùng, chỉ có anh là người ở bên Diệp Cầm trong những phút cuối cùng. Quản Tử đã bỏ lỡ điều đó.”
“Từ nhỏ đến lớn, anh và Quản Tử chưa từng cãi nhau một lần nào. Mặc dù anh lớn tuổi hơn, nhưng cậu ấy luôn chăm sóc anh. Khi anh mua nhà, Quản Tử là người tìm công ty nội thất giúp anh. Vào dịp Tết, cậu ấy còn lì xì cho anh. Lúc anh cãi nhau với ba mình, Quản Tử chỉ biết đứng giữa cười trừ rồi khuyên nhủ cả hai bên. Mấy ngày không gặp là cậu ấy bắt đầu gọi điện cho anh liên tục.”
“Nhưng anh không muốn lừa Quản Tử. Diệp Cầm cũng không muốn. Bây giờ cậu ấy đã biết, và cậu ấy rất giận. Cậu ấy cảm thấy như mình bị người anh em thân thiết nhất lừa dối. Quản Tử nói muốn đóng cửa ‘Cây Chổi’. Cậu ấy bảo không để tâm, nhưng em nghĩ xem, làm sao có thể không để tâm được chứ?”
“Bấy nhiêu năm qua, cậu ấy vẫn luôn nhớ về khoảng thời gian ba người tụi anh cùng hát hò, vui đùa ở quán. Quản Tử vẫn giữ lấy quán ‘Cây Chổi’ cũng là vì không nỡ buông bỏ. Dù trong lòng tức giận vì Diệp Cầm bỏ hai đứa tụi anh mà đi, nhưng cậu ấy vẫn không thể nào quên. Thực ra, cậu ấy rất bận rộn với công việc kinh doanh, nhưng vẫn luôn dành thời gian ở lại quán. Mỗi ngày, chỉ cần ngồi chơi đàn guitar với anh là cậu ấy đã thấy vui rồi.”
“Quản Tử từng nói với anh rằng bao năm nay cậu ấy chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm Diệp Cầm. Cậu ấy đã tốn tiền thuê người tìm kiếm ở nước ngoài, vì anh từng nói với cậu ấy rằng bố mẹ Diệp Cầm là người Anh. Thế nên cậu ấy cứ ngốc nghếch tìm kiếm mãi. Chỉ đến hai ngày trước, cậu ấy mới biết sự thật rằng Diệp Cầm chưa bao giờ ra nước ngoài, rằng anh ấy đã mất từ lâu.”
“Quản Tử cố nhịn, nhưng hôm nay không chịu được nữa, nên đã nói hết với anh. Cậu ấy vừa khóc vừa đấm vào mặt anh, từng cú từng cú. Em xem, cậu ấy trẻ con đến mức chỉ toàn nhắm vào mặt anh mà đánh.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.