Ngày hôm sau, trước khi đi làm, Tông Chính đặc biệt chọn một chiếc cà vạt sáng màu hơn bình thường. Hôm nay, anh cần đến một số nơi để thị sát công việc, buổi tối mới quay về thành phố L.
Công việc của một thị trưởng bận rộn và phức tạp. Thành phố L tuy là căn cứ cách mạng lâu đời, nhưng sau thời kỳ cải cách mở cửa, tốc độ phát triển lại không sánh bằng các thành phố khác. Hiện tại, thành phố chỉ dừng ở mức một đô thị hạng hai, còn nhiều thị trấn, huyện xã vẫn giữ nguyên nét cổ kính từ thời kỳ cách mạng. Để phát triển hơn nữa, anh cần cải thiện nhiều khía cạnh: từ du lịch, vệ sinh đô thị, cơ sở hạ tầng cho đến nâng cao thu nhập cho người dân. Tất cả đều chờ anh từng bước khai phá.
Đến “Nhân Lương” đã khá muộn, Tông Chính bước xuống xe, yêu cầu tài xế về trước, còn anh thong thả đi bộ vào nhà hàng.
Vừa vào cửa, một nhân viên dẫn anh đến phòng nhỏ đã đặt trước. Anh cởi áo vest, nới lỏng cổ áo và tháo khuy tay áo. Thừa lúc không có ai trong phòng, anh khẽ xoa hai bên thái dương, cố xua đi mệt mỏi.
Không lâu sau, đồ ăn được bày lên bàn. Nhìn từ hình thức đã thấy vô cùng hấp dẫn. Tông Chính lấy khăn ướt lau tay, sau đó gắp thử một viên bánh tròn trắng muốt, lớp ngoài trong suốt phủ nhẹ một lớp đường bột.
Đưa vào miệng, mùi thơm của gạo nếp ngọt ngào lan tỏa. Cắn thêm một miếng, lớp nhân mứt bên trong lộ ra, màu đỏ hồng tươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-buom-bay-giai-le-tam-thien/2730255/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.