Cuộc đời luôn phải loanh quanh lẩn quẩn, như vậy mới có thăng trầm đáng nhớ.
Đồng Tiểu Điệp cảm thấy cuộc sống của mình dường như tràn ngập những điều mơ hồ không thể nắm bắt. Trong màn sương mờ ảo ấy, hình bóng của Tông Chính luôn hiện lên rõ ràng.
Hằng ngày, mọi nguyên liệu tại “Nhân Lương” đều do Đồng Tiểu Điệp tự tay đi mua. Một năm trước, cô học lái xe và thi lấy bằng. Sau đó, cô sắm một chiếc xe nhỏ, loại xe gia đình mà cô từng thích vì nghĩ rằng cả nhà có thể cùng đi dã ngoại. Nhưng giờ đây, chỉ còn cô lặng lẽ lái xe đến chợ mua đồ ăn.
Đôi khi, cô gặp Liên Dịch ở ngoài và cùng nhau trò chuyện. Mỗi ngày trôi qua, Đồng Tiểu Điệp đều trân trọng, từng bước đi đều khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Nhưng đâu đó trong lòng, ký ức về một thời ấm áp vẫn luôn hiện hữu.
Ánh nắng mặt trời xuyên qua những tán cây xanh ven đường, tạo nên những vệt sáng li ti, mềm mại phủ xuống mặt đất. Những chiếc lá xanh biếc lấp lánh trong ánh nắng đầu hạ, nhánh cây rung rinh theo gió, khẽ đung đưa như muốn cất lên bài ca rộn ràng.
Tông Chính ngồi ở ghế sau, tài xế dừng xe bên đường. Chiếc xe màu đen hạ cửa kính xuống. Anh nhìn ra ngoài, nơi này chính là trước cửa tiệm nhỏ mà năm xưa anh từng gặp cô. Mùa đông ấy, mọi thứ dường như đều khắc sâu trong trí nhớ. Nhưng giờ đây, tiệm nhỏ ấy không còn nữa, đã bị thay thế bởi một salon tóc hiện đại.
Đồng Tiểu Điệp vừa ra ngoài mua đồ. Đến ngã tư đèn đỏ, cô dừng xe lại. Ánh nắng gay gắt chiếu xuyên qua cửa kính, khiến cô phải híp mắt nhìn ra ngoài. Dòng người hối hả trên đường, thấp thoáng những cô gái trẻ che ô xinh xắn, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp nhưng bình yên.
Tông Chính bước xuống xe. Anh quay lại dặn tài xế tìm chỗ nào có bóng râm đỗ xe, rồi chậm rãi đi về phía salon tóc. Đứng trước cửa, anh chợt quay người lại, ánh mắt lướt qua dòng xe cộ tấp nập trên đường. Hình ảnh năm xưa bất giác ùa về.
Ngày đó, anh cưỡi chiếc mô tô phân khối lớn, lao vút qua con phố này. Đêm đen bao trùm, nhưng phía sau lưng anh là một cô gái nhỏ. Cô sợ lạnh, nép chặt vào lưng anh. Khi xe dừng lại, đôi mắt cô long lanh ánh sáng, mũi hơi đỏ vì gió rét. Ký ức ấy rõ ràng đến mức khiến anh như sống lại trong khoảnh khắc đó.
Anh định bước vào salon để cắt tóc, mặc dù giờ đây không thật sự cần thiết. Nhưng nơi này đã từng là một phần ký ức của anh, anh muốn bước vào chỉ để ngồi đó, để nhớ về những ngày xưa cũ.
Bên trong tiệm, tiếng nhạc hiện đại vang lên, không gian rực rỡ sắc màu bởi những mái tóc nhuộm đủ kiểu. Nhưng trong tâm trí Tông Chính, hình ảnh của nơi này lại khác hẳn. Ngày đó, nơi đây là một tiệm ăn khuya. Có một cô gái nhỏ nhắn, sạch sẽ như đóa sen, luôn cười thật tươi. Cô ấy ăn gì cũng thấy ngon, luôn trở về nhà một mình lúc rạng sáng. Mùa đông lạnh giá, đôi tay cô bị nước lạnh làm đỏ ửng, nhưng cô vẫn nở nụ cười hạnh phúc chỉ với một viên kẹo, một câu hỏi han, một cái ôm, một nụ hôn.
Những chi tiết nhỏ nhặt ấy, anh nhớ rõ hơn cả những điều lớn lao. Thời gian trôi qua bao lâu đi nữa, những ký ức đó vẫn nguyên vẹn như ngày đầu.
Đèn xanh bật lên. Đồng Tiểu Điệp buông phanh, nhấn ga đi tiếp. Cô không hề biết rằng, người mà cô từng thương nhớ vẫn đứng đó, chờ đợi ở nơi cô chỉ cần xoay đầu là có thể thấy. Anh chưa từng rời đi.
Có lẽ, những lần bỏ lỡ đều là để dành cho một cuộc gặp gỡ tốt đẹp hơn.
Ở khoảnh khắc đó, Đồng Tiểu Điệp tự nhủ: “Hãy đi du lịch thôi! Thành phố này chỉ toàn là ký ức”
Nhưng rồi, sau này cô mới nhận ra rằng, những điều mình thương nhớ không phụ thuộc vào nơi chốn. Nỗi nhớ luôn theo cô, ở bất kỳ nơi nào.
Cô quyết định đi đến thành phố X, tự mình lái xe trên những cung đường dài. Trên cao tốc, Đồng Tiểu Điệp nhấn ga, mở cửa sổ để gió ùa vào, mái tóc tung bay trong làn gió mát. Nếu đã chọn du lịch để tìm lại bình yên, cô lại bất giác chọn đúng nơi mà ngày xưa cô và anh từng đến cùng nhau.
Tại thành phố X, Đồng Tiểu Điệp ở lại một tuần. Đây là một thành phố hiện đại, nổi tiếng với sự sạch sẽ và không gian xanh mát. Cô thuê một căn homestay nằm ven biển, do Liên Dịch sắp xếp giúp. Cô ấy còn đưa cô danh thiếp và nói rằng từng giúp đỡ chủ nhà một việc nhỏ, nên họ rất quý mến. Vì vậy, họ sẵn lòng đón tiếp cô như một vị khách đặc biệt.
Căn phòng mà cô thuê hướng ra biển. Ban đêm, Đồng Tiểu Điệp nằm nghe tiếng sóng vỗ vào đá ngầm, thanh âm dịu dàng ru cô vào giấc ngủ. Buổi sáng, cô tỉnh dậy trong bầu không khí trong lành, mang theo chút hơi sương của biển. Trước khi ra ngoài, cô cẩn thận thoa một lớp kem chống nắng thật dày, mang theo cây dù và chiếc mũ rơm rộng vành, rồi thong thả bước ra đường.
Chủ nhà thường chiêu đãi Đồng Tiểu Điệp những món hải sản tươi ngon nhất. Cá sống vừa được ngư dân đánh bắt lên từ biển, cắt thành từng lát trong suốt, chỉ cần chấm chút nước tương là đã tan ngay trong miệng, mang theo vị ngọt nhẹ nhàng của biển cả.
Mỗi chiều, cô đều ra bãi biển dạo bộ. Đồng Tiểu Điệp tháo giày, để đôi chân trần chạm vào những hạt cát mềm mại. Làn gió biển thoảng qua, mang theo chút hơi ẩm và vị mặn đặc trưng. Cô nhìn thấy những đôi tình nhân hoặc các gia đình nhỏ, ai nấy đều hạnh phúc. Hoàng hôn buông xuống, ánh ráng đỏ rực soi sáng từng đợt sóng nhỏ li ti. Tại khoảnh khắc đẹp nhất ấy, đôi tình nhân trao nhau nụ hôn ngọt ngào, người cha cõng đứa trẻ trên vai, phía sau là người vợ xinh đẹp mỉm cười.
Hoa giấy phủ đầy các góc phố, sắc tím xen lẫn hồng rực rỡ tô điểm cho thành phố này, khiến nó trở nên thơ mộng đến lạ kỳ.
Đồng Tiểu Điệp lái xe qua từng con đường, từ sân bay đến những con phố sầm uất. Đâu đâu cũng đầy ắp ký ức. Ngày đó, cô ngồi ở ghế phụ, ngậm một viên kẹo, ánh mắt dõi theo những chiếc xe lướt nhanh ngoài cửa sổ. Cô líu ríu kể chuyện, bàn tay nhỏ bé bất giác bị anh nắm lấy. Gương mặt cô đỏ bừng vì ngượng, đôi mắt cố tình nhìn ra ngoài để che giấu cảm xúc, nhưng bàn tay lại không rút ra, chỉ lặng lẽ cảm nhận đầu ngón tay anh với những vết chai nhè nhẹ lướt qua.
Đồng Tiểu Điệp tìm đến tiệm bánh ngọt ngày xưa, nơi anh từng gọi món pudding caramel. Hiện tại, cô đã học được cách làm ra caramel ngon đúng điệu, với lớp đường giòn mỏng phủ bên ngoài và lớp pudding mềm mịn bên trong.
Sau đó, cô ghé siêu thị dưới tầng hầm. Đó là một siêu thị hàng Nhật nổi tiếng đắt đỏ, nhưng lần này cô không mua gì, chỉ lặng lẽ rời đi với hai bàn tay trống không. Trở lại xe, Đồng Tiểu Điệp ngồi xuống, xoa nhẹ chân phải đang nhức mỏi rồi tựa đầu vào vô-lăng mà khóc. Nước mắt dồn nén từ lâu trào ra, mang theo nỗi chua xót không thể nói thành lời.
“Bảo cô phải làm sao để quên?”
Những ký ức tươi đẹp ấy, sống động đến mức như đang diễn ra ngay trước mắt, làm sao cô có thể xóa nhòa? Lúc đó, cô bất lực buông tay, giờ đây lại bất lực vì đau lòng. Rốt cuộc, điểm cuối của nỗi nhớ này ở đâu?
Ngày cuối cùng ở thành phố X, Đồng Tiểu Điệp nhờ chủ homestay mua giúp từ ngư dân một mớ hải sản tươi ngon. Giá cả hợp lý, chất lượng thì không có gì để chê. Những con tôm lớn, béo mập khiến người ta phải trầm trồ; cá tươi chỉ cần hấp sơ với vài giọt dầu mè là đã thơm ngát; nào là bạch tuộc, nào là mực ống… Cô âm thầm nghĩ, khi về nhà nhất định phải mời Liên Dịch qua ăn một bữa thỏa thích.
Hải sản được đóng gói cẩn thận trong thùng xốp trắng với nhiều đá lạnh để giữ tươi. Sau khi tạm biệt chủ nhà, Đồng Tiểu Điệp lên xe rời đi. Trên đường, cô dừng lại ở một cửa hàng chuyên bán áo thun lưu niệm – muốn mua một chiếc làm kỷ niệm cho chuyến đi này.
Đây là lần đầu tiên Đồng Tiểu Điệp đi du lịch sau cuộc phẫu thuật, có lẽ cũng là lần cuối. Cô luôn nhớ lời bác sĩ dặn, không được vận động quá sức. Chỉ cần đi bộ dọc bãi biển một đoạn, chân phải của cô đã bắt đầu đau âm ỉ, nhắc nhở cô rằng bản thân không thể quá mệt nhọc.
Cùng lúc đó, Tông Chính, vì công việc, cũng đến thành phố X. Sau cuộc họp, anh thay bộ vest chỉnh tề bằng trang phục giản dị hơn rồi lang thang trên con phố nhộn nhịp. Anh dừng chân tại một cửa hàng đông khách, nổi tiếng với những chiếc áo thun du lịch đặc trưng.
Thời tiết nóng nực, dù cửa hàng đã bật điều hòa mát lạnh, nhưng trán Tông Chính vẫn lấm tấm mồ hôi. Anh khẽ vuốt tóc, đưa mắt nhìn quanh. Trong đám đông đó, anh thấy một cô gái với làn da trắng mịn nổi bật, mái tóc ngắn ôm sát cổ, lộ ra chiếc cằm tròn trịa.
Cô đang cúi đầu chọn áo, đôi tay cầm lấy một chiếc vừa ý. Chỉ là một góc nghiêng, nhưng cũng đủ khiến Tông Chính chết lặng tại chỗ. Trong lòng anh vang lên tiếng gọi muốn bước tới, nhưng đôi chân lại cứng đờ, không thể di chuyển.
“Cô ấy đã thay đổi rồi,” anh thầm nghĩ. Cô bây giờ khác xưa, nhưng vẫn toát lên nét dịu dàng khiến người khác rung động.
Đồng Tiểu Điệp nở một nụ cười nhẹ, ôm chiếc áo trong tay và bước về quầy tính tiền. Khi cô ngẩng đầu lên, giữa không gian chen chúc và ồn ào ấy, nụ cười của cô bất chợt đông cứng lại.
Tông Chính nhìn thẳng vào Đồng Tiểu Điệp, người con gái mà anh ngày đêm khắc khoải mong nhớ, đứng ngay trước mặt anh, chỉ cách vài bước chân. Anh nên làm gì? Tiến lên nói một câu: “Em ổn không?” Hay hỏi han, vỗ về cô?
Nhưng những lời đó, anh không thể thốt ra.
Tất cả những gì anh muốn là kéo cô gái bướng bỉnh này vào lòng, ôm chặt lấy cô, để cô không bao giờ rời xa anh nữa.
Anh tiến một bước, nhưng cô lại bối rối lùi về sau.
Đôi mắt Đồng Tiểu Điệp ngập tràn hoang mang. Cô không thể nhìn rõ nét mặt của Tông Chính, chỉ cảm nhận được hình bóng anh đứng đó, nụ cười thấp thoáng như châm biếm, như dịu dàng.
Trong đầu cô là một mớ hỗn độn. Cô thật sự rất muốn nhào vào lòng anh, khóc thút thít và nói với anh rằng cô đã đau khổ thế nào.
Trong lòng Tông Chính, anh thầm gọi: “Lại đây, anh ở đây. Lại đây, cô gái nhỏ của anh.”
Nhưng Đồng Tiểu Điệp không làm thế. Ngay khi Tông Chính tiến thêm một bước, cô lại quay người bỏ chạy. Đã rất lâu rồi cô không chạy như vậy, đến mức ngày thường chỉ đi bộ cô cũng phải cẩn thận.
Nụ cười trên môi Tông Chính chợt biến mất. Anh nhìn cô hoảng loạn bỏ đi, chạy nhanh đến mức quên cả món đồ trên tay. Khi băng qua cổng an ninh, tiếng chuông báo động vang lên, nhân viên cửa hàng lập tức chạy theo.
“Này này này, cô chưa trả tiền mà!”
“Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Bao nhiêu tiền?”
Tông Chính chặn nhân viên cửa hàng lại, rút ví ra thanh toán món đồ cho cô. Nhưng khi anh quay đầu lại, bóng dáng Đồng Tiểu Điệp đã biến mất giữa dòng người.
Đôi bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm. “Lần sau, anh tuyệt đối không để em chạy thoát nữa!”
Trở về nhà, Đồng Tiểu Điệp mặc kệ mọi thứ, thậm chí không buồn quan tâm đ ến chuyện ở cửa hàng. Cô leo lên lầu, ném mình xuống giường, lòng đầy bất an.
Chỉ một ánh nhìn thoáng qua, cô đã nhận ra anh. Tông Chính mặc một chiếc áo thun đơn giản, quần jeans, nhưng khí chất của anh vẫn khiến người ta không thể rời mắt. Cô chạy trốn, nhưng trong lòng lại thầm thì: “Đừng giận em, được không?”
Rất lâu sau đó, trong một buổi tối yên bình, Đồng Tiểu Điệp chống tay lên hông, vừa đun nước vừa trách móc anh bằng giọng điệu kiêu kỳ:
“Đừng có mua đồ cho em nữa! Làm quan thì phải thanh liêm, anh biết không? Cẩn thận người ta đi tố cáo anh đó!”
Tông Chính giữ vẻ mặt nghiêm nghị, chỉ vào chiếc áo thun in hình bông hoa mà cô đang mặc: “Cái này cũng là anh mua. Nếu không, bây giờ em cởi ra trả anh đi?”
Đồng Tiểu Điệp lập tức đỏ bừng mặt. Ký ức ngượng ngùng của đêm hôm đó ùa về khiến cô chỉ biết cắn môi, không dám đáp lại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.