Đồng Tiểu Điệp tự nhủ rằng Tông Chính nên đi, tay cô siết chặt lại, móng tay bấm vào lòng bàn tay như muốn nhắc nhở bản thân phải kiên cường. “Đồng Tiểu Điệp, mày phải chịu đựng, mày nhất định phải chịu đựng!”
Thế nhưng, điều cô không ngờ tới là Tông Chính đột ngột cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô. Nụ hôn thoáng qua nhưng chứa đựng sự dịu dàng và bao dung vô hạn. Anh nhìn cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương, giọng nói trầm ấm mà kiên định: “Bảo bối, đừng khóc. Anh sẽ không đi đâu.”
Chỉ một câu đơn giản, nhưng lại có sức mạnh lớn lao trấn an trái tim đang tan vỡ của Đồng Tiểu Điệp. Rốt cuộc, ai mà không muốn ở bên người mình yêu thương? Đồng Tiểu Điệp cũng vậy. Cô yêu anh biết bao, và tận sâu trong lòng, cô khao khát được nhào vào vòng tay ấy mà quên đi tất cả.
“Chẳng có gì to tát cả,” Tông Chính vừa nói vừa ngả người dựa vào tường, phong thái lười biếng y như những ngày trước đây. Anh ngồi xuống đất, kéo Đồng Tiểu Điệp ngồi lên đùi mình một cách tự nhiên.
“Dưới đất lạnh lắm, chân em không tốt, đừng để bị cảm lạnh.”
“Hạo Thần…” Đồng Tiểu Điệp gọi anh, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Người đàn ông này… anh ấy có hiểu mình đang nói gì không?
“Đừng khóc nữa, cô gái nhỏ của anh. Sao em lại có thể nhiều nước mắt đến vậy chứ? Thật xấu quá đi!” Tông Chính giơ tay lên định lau nước mắt trên mặt cô, nhưng không ngờ Đồng Tiểu Điệp lại càng khóc to hơn. Tiếng khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-buom-bay-giai-le-tam-thien/2730262/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.