Trong xe im lặng một lúc, Tông Chính lái xe trở về nhà mình, đỗ xe trong hầm gara.
Đồng Tiểu Điệp nắm tay anh, nói nhỏ: “Hạo Thần, chúng ta nói chuyện đi.”
Tông Chính dịu dàng dỗ dành: “Về nhà trước đã được không? Hôm nay em mệt lắm rồi.”
Đồng Tiểu Điệp tháo dây an toàn, mở cửa xe bước xuống. Tông Chính cũng xuống xe theo sau cô.
Nhưng cô bất ngờ mở cửa ghế sau, vẫy tay ra hiệu cho anh, rồi tự mình ngồi vào bên trong trước.
Khi Tông Chính cũng ngồi vào, Đồng Tiểu Điệp giống như một chú cún nhỏ, nhẹ nhàng dựa sát vào anh, đôi mắt long lanh nhìn anh đầy cảm xúc.
Lúc này, trong lòng Tông Chính vô cùng rối bời, một nỗi trống rỗng khó tả tràn ngập. Anh cảm thấy bản thân đã để mất điều gì đó vô cùng quan trọng.
Là gì đây?
Là quãng thời gian anh hoàn toàn không biết gì về cô.
Là những ngày anh không ở bên cạnh cô, không cùng cô vượt qua những khó khăn.
Là cảm giác bất lực khi chỉ có thể nghe bác sĩ nói rằng tình trạng của cô đã được kiểm soát tốt.
Là nỗi đau nhói lòng khi biết cô đã chịu đựng bao nhiêu khổ cực.
Tông Chính ôm lấy Đồng Tiểu Điệp, nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên đùi mình như bế một đứa trẻ. Anh để đầu cô áp vào ngực trái, chỗ trái tim mình, rồi chậm rãi vuốt v e từ cổ xuống dọc sống lưng cô.
Đồng Tiểu Điệp khẽ nói, giọng như nghẹn lại:
“Lần đầu tiên em phát bệnh, tình trạng nghiêm trọng lắm. Chính bác sĩ Dư đã chẩn đoán chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-buom-bay-giai-le-tam-thien/2730272/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.