Mùa hè trôi qua nhanh như chớp mắt vì luôn có những người bạn đồng hành bên cạnh. Chẳng mấy chốc, mùa thu đến, bầu trời càng cao và xanh thẳm, chỉ có mùa thu mới có được sắc lam trong vắt như thế.
Lý Uyển Thanh cùng nhóm bạn thân đến thành phố L. Vừa xuống máy bay, bà liền gọi ngay cho con trai mình.
Tông Chính vừa kết thúc một cuộc họp. Anh nhận cuộc gọi và nghe mẹ nói: “Con trai! Tối nay cùng mẹ ăn cơm nhé!”
Tông Chính bất ngờ vì mẹ đến không báo trước. Kết thúc công việc, anh vội đến khách sạn.
Bữa tối được sắp xếp ở nhà hàng trong khách sạn nơi bà Lý Uyển Thanh ở. Khi vào phòng ăn, Tông Chính lập tức ôm mẹ mình.
“Mẹ, sao mẹ đến mà không nói con một tiếng? Để con sắp xếp phòng cho mẹ ở.”
“Mẹ đi cùng dì Lý và dì Lâm để dâng hương. Ở nhà cũng không có việc gì, mẹ theo mọi người đi luôn. Hơn nữa, con cũng lâu rồi không về nhà, mẹ nhớ con.”
“Con nên đến đón mẹ mới phải.”
“Dì Lý có bạn đón, họ còn sắp xếp phòng cả rồi. Mẹ biết con bận, nên không làm phiền con.”
“Đi đường có mệt không mẹ?”
“Cũng không tệ lắm. Chỉ là mẹ muốn ăn vài món quê nhà. Mẹ đã gọi trước vài món rồi, nghe nói ở đây nấu rất chuẩn vị. Con ăn nhiều một chút nhé!”
Tông Chính cười đáp: “Vâng.” Anh ngồi xuống dùng bữa cùng mẹ.
Trong lúc đó, anh nhận được tin nhắn từ Đồng Tiểu Điệp. Điện thoại anh luôn để chế độ rung, dưới bàn, anh mở tin nhắn. Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-buom-bay-giai-le-tam-thien/2730273/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.