Tông Chính lôi kéo tay Đồng Tiểu Điệp không buông, Đồng Tiểu Điệp liền dỗ dành: “Hạo Thần buông tay nha! Em lau cho anh rồi anh sẽ thoải mái ngay mà!”
Vì thế, Tông Chính Hạo Thần, người vốn không say đến mức đó, lập tức nghe lời buông tay. Trong mắt Đồng Tiểu Điệp, anh chàng này thật đáng yêu, xem nào, Hạo Thần say rượu cũng ngoan ngoãn nghe lời em nói, vui quá đi!
Cô nhúng chiếc khăn nhỏ màu hồng vào nước ấm, vắt thật kỹ, tay nhỏ bị hơi nước làm hồng hồng. Sau đó, cô nhẹ nhàng lau mặt cho Tông Chính.
Tông Chính ngoan ngoãn nằm im, không hề nhúc nhích, khi Đồng Tiểu Điệp lau mặt cho mình thì nhắm nghiền mắt. Khi cô xoay người để lấy khăn sạch, anh lại hé mắt nhìn cô.
Chiếc khăn ấm áp di chuyển từ trán xuống, qua mắt, mũi, miệng, tai, rồi đến cổ. Đồng Tiểu Điệp cởi bỏ áo sơ mi của Tông Chính, bàn tay nhỏ bé trắng trẻo lướt qua ngực anh.
Tông Chính cảm thấy vô cùng thoải mái, sau khi say rượu được người yêu chăm sóc như vậy thật sự rất dễ chịu.
Đồng Tiểu Điệp chăm chú nhìn Tông Chính nhắm mắt suốt hai mươi giây, chắc chắn anh sẽ không đột ngột mở mắt ra, cô cởi hết cúc áo sơ mi, dùng sức nâng cơ thể mềm nhũn của Tông Chính lên, cởi bỏ chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ, để lộ ra nửa thân trên cường tráng.
Làn da hơi ngăm, dưới ánh đèn trông trắng hơn một chút, xương quai xanh sâu và rộng, hai cánh tay rũ xuống tự nhiên, cơ bắp nổi lên những đường cong thon dài.
Đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-buom-bay-giai-le-tam-thien/2730288/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.