🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Liên Dịch vốn là người mê ăn khuya, còn Quản Tử thì hào hứng tới chỉ để hóng chuyện. Khi Đồng Tiểu Điệp tỉnh dậy sau giấc ngủ, hai người kia đang ngồi trên sàn phòng khách chơi cờ nhảy.

“Ha ha, đến ăn tiệc cùng chúng mình sao!” Đồng Tiểu Điệp dụi mắt, rồi tựa vào Liên Dịch ngồi xuống.

Quản Tử vẫy tay với cô: “Tiểu Hồ Điệp, qua đây ngồi cạnh tôi đi, nhìn tôi thắng ván này thế nào!”

Liên Dịch nhíu mày, đẩy một quân cờ từ phía mình nhảy thẳng vào vị trí của Quản Tử.

“Hả?! Cô đi kiểu gì vậy!?” Quản Tử vốn định tính toán đường đi nhưng bị cản mất, tức giận kêu lên. Nhưng dù đang khó chịu, đôi mắt hai mí của anh vẫn sáng đẹp, gương mặt vì tức giận mà hơi ửng đỏ. Đồng Tiểu Điệp nhìn mà nghĩ thầm, ừm, trông cũng đẹp trai phết.

Mãi đến khi Tông Chính tan làm về, Liên Dịch đã thắng đến mức không còn muốn đấu nữa, còn Quản Tử thì tức tối nhào về phía Tông Chính, túm lấy cà vạt của anh, gào lên đòi huynh đệ báo thù.

Liên Dịch cũng quay sang nhìn Tông Chính đầy mong đợi.

Tông Chính xoay người một cái, cười nhạt: “Ngoài trời gió nổi lên rồi, anh đưa em vào thay đồ nhé.”

Nói xong, anh ôm Đồng Tiểu Điệp đi luôn.

Quản Tử nhìn theo, lòng đau như cắt. Trong lòng càng thêm quyết tâm phải tìm một cô gái cho riêng mình – phải giống Tiểu Hồ Điệp vậy mới được!

Đồng Tiểu Điệp bị kéo vào phòng ngủ, vừa mở tủ quần áo đã bị Tông Chính ôm chặt từ phía sau. Anh cao lớn, cúi xuống, tựa cằm lên vai cô, hơi thở ấm nóng cố tình phả vào vành tai nhạy cảm của cô.

“Có nhớ anh không? Có ngủ ngon không? Ngủ mấy giờ rồi? Đói bụng không? Hôm nay anh có đẹp trai không?”

“……”

“Hửm?” Tông Chính siết tay ôm chặt hơn, đứng thẳng dậy, cằm tựa l3n đỉnh đầu cô. Cả người anh áp sát, vừa vặn ôm trọn lấy cô trong lòng. Bờ m ông nhỏ nhắn, mềm mại của Đồng Tiểu Điệp áp sát vào chân anh, vừa khớp đến hoàn hảo, như thể sinh ra đã dành cho nhau vậy.

“Nhiều câu hỏi như vậy, anh muốn em trả lời cái nào trước?” Đồng Tiểu Điệp khẽ cười, bàn tay nhỏ nhắn lướt qua mấy bộ quần áo.

“Tất cả.” Tông Chính nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, giữ trong lòng bàn tay mình.

Đồng Tiểu Điệp xoay người đối diện với anh, nhón chân kéo anh cúi xuống.

“Nhớ anh.” Hôn một cái.

“Ngủ ngon.” Hôn một cái.

“Ngủ đến ba giờ.” Hôn một cái.

“Đói bụng.” Hôn một cái.

“Hạo Thần của em đẹp trai nhất.” Hôn một cái.

Mỗi câu trả lời, cô lại hôn lên một vị trí khác nhau trên gương mặt anh.

Tông Chính nhìn cô chăm chú, không nói gì, ánh mắt sáng tựa sao mai.

Đồng Tiểu Điệp đỏ mặt, quay đầu đi.

Giọng Tông Chính trầm khàn, áp sát bên tai cô: “Bảo bối, anh cũng muốn hôn em.”

Nụ hôn… chỉ có hai người yêu nhau mới có thể cảm nhận được sự ngọt ngào mê muội này. Anh và cô kết nối với nhau, cùng nhau hòa quyện, cùng nhau sẻ chia những hơi thở nóng bỏng, nhiệt thành.

Bên ngoài, Quản Tử và Liên Dịch mắt to trừng mắt nhỏ. Chính xác hơn thì Quản Tử một mình khó chịu, vì Liên Dịch chỉ mải mê nghịch điện thoại, chẳng thèm để ý đến anh.

Quản Tử cảm thấy khuôn mặt đẹp trai của mình bị phớt lờ một cách tàn nhẫn!

Nhìn hai người kia vào phòng lâu như vậy vẫn chưa ra, Quản Tử liền hét lên đầy oán trách: “Khách khứa còn đang ở đây đấy! Hai người làm gì mà lâu thế hả?!”

Đồng Tiểu Điệp vội vã đẩy Tông Chính ra, mặt đỏ bừng, đôi môi hơi sưng lên, quần áo trên người còn chưa kịp thay.

Quản Tử hừ mũi đầy khinh bỉ. “Hừ!”

Đồng Tiểu Điệp lúng túng không nói nên lời. Liên Dịch lướt nhìn Quản Tử một cái, chẳng thèm bình luận, nhưng ánh mắt đó khiến Quản Tử cảm thấy áp lực. Cuối cùng, anh đành cười gượng lấy lòng.

Tông Chính xách theo áo khoác của Đồng Tiểu Điệp ra ngoài, khoác lên người cô, còn cẩn thận giúp cô đeo khuyên tai trân châu.

Lần đầu tiên toàn bộ nhân viên Nhân Lương cùng nhau liên hoan. Tông Chính kiên trì tổ chức, bởi vì trước đây, khi anh không có mặt, không thể tính là đủ đầy.

Tông Chính, Đồng Tiểu Điệp, Liên Dịch và Quản Tử cùng lái xe, chở theo nhân viên trong tiệm đến một quán nướng Hàn Quốc đông vui náo nhiệt để ăn mừng xuyên đêm.

Ừm, liên hoan chính là phải tổ chức ở quán người ta, cứ thoải mái ăn uống, xả láng hết mức có thể, còn dọn dẹp thế nào thì… không phải chuyện của mình!

Bốn chiếc xe đỗ trước cửa Nhân Lương, lúc này cũng là khoảnh khắc so kè mức độ nổi tiếng.

Các cô gái trong tiệm đương nhiên thích Tông Chính – đại thị trưởng lạnh lùng và cuốn hút, nhưng cũng chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn, không ai dám làm gì quá trớn. Dù sao cũng là “hoa đã có chủ”. So ra, Quản Tử lại đáng yêu hơn hẳn, vừa hài hước, vừa đẹp trai, lại dễ gần!

Điều khiến Quản Tử bất ngờ là nhân khí của Liên Dịch cũng không hề kém cạnh. Các cô gái trong tiệm ai cũng tranh nhau muốn ngồi xe của “Dịch tỷ”.

Cuối cùng, dưới sự phân phối của Tông Chính, mọi người ngoan ngoãn lên xe. Tiếng cười nói rộn ràng suốt quãng đường, chẳng mấy chốc đã đến quán nướng. Cả nhóm đặt phòng lớn nhất, gọi cả bàn đầy thịt.

Quản Tử không khéo lại ngồi sát bên Liên Dịch. Ban đầu, anh còn định để người khác phục vụ mình, ai ngờ giờ đây lại phải cặm cụi nướng thịt cho người khác. Mồ hôi chảy ròng ròng, trong khi Liên Dịch lại nhàn nhã ngồi thưởng thức, ung dung đón nhận thịt nướng mà Quản Tử dâng lên.

Đồng Tiểu Điệp híp mắt cười tít, còn Tông Chính thì nhìn cô, dưới bàn nhẹ nhàng nắm tay cô, giọng trầm khàn: “Anh cũng muốn ăn thịt.”

Đồng Tiểu Điệp ngẩn ra, sau đó ngoan ngoãn gắp một miếng thịt nướng đưa lên. Ngẩng đầu lên lại thấy Tông Chính đã hé miệng chờ sẵn.

Thế là cô đút cho anh ăn.

Tông Chính chậm rãi nhai, rồi bất ngờ ghé sát, thấp giọng nói bên tai cô: “Tối nay về nhà ăn thịt heo nhỏ, ừm… thịt chỗ ngực là ngon nhất.”

Ngay lập tức, một cô gái đối diện hét lên kinh hãi: “Chị chủ, chị có thấy nóng không vậy? Mặt chị đỏ lắm luôn á!”

Tông Chính chỉ cười, tiếp tục gắp thịt ăn, thản nhiên giành lấy miếng thịt nạc mềm mọng mà Quản Tử đã nướng cực khổ.

Quản Tử giận dữ quơ kẹp thịt kêu gào: “Anh không tự nướng mà còn giành?! Bảo người phụ nữ của anh nướng cho đi!”

Liên Dịch vốn cũng quen ăn mấy món này, thậm chí còn gọi thêm cá sống cắt lát. Phần cá tươi ngon nhất, lớp thịt bụng mềm mại, béo ngậy được cắt một cách khéo léo, từng lát đều nhau tăm tắp, xếp ngay ngắn trên nền củ cải trắng trong suốt.

Người phục vụ vừa mang món vào vừa giới thiệu: “Đây là cá sống cắt lát mà tiên sinh đã đặt trước.”

Liên Dịch nghe vậy thì cực kỳ hài lòng. Tông Chính không nói gì, nhưng rõ ràng anh đã rất để tâm đ ến cô, bởi vì anh vẫn nhớ rõ cô gái nhỏ của anh từng nói: “Tiểu Dịch thích ăn món này!”

Quản Tử vốn không thích ăn đồ sống, nhưng bị Liên Dịch trêu ghẹo: “Nếm thử một miếng đi, ngon lắm đấy.”

Không còn cách nào khác, miếng cá đã kề sát miệng rồi, không ăn cũng không được. Nghĩ đi nghĩ lại, hồi nhỏ ở nhà, ngay cả chuột chết ông đây cũng từng ăn qua, huống hồ chỉ là chút cá sống, có gì mà ngại chứ!

Tông Chính nâng chén rượu lên, loại rượu trắng có độ cồn thấp này anh vẫn có thể uống một ít. Đồng Tiểu Điệp nhìn ly rượu trước mặt, tham lam dùng đũa chấm một chút rồi đưa đầu lưỡi nếm thử, nhưng cô không uống được rượu, thế là đành kiên trì giữ vững nguyên tắc.

Tông Chính bật cười, nhẹ nhàng đặt một đ ĩa bánh gạo xào trước mặt cô, như đang khen thưởng mà vỗ vỗ đầu cô một cái.

Không khí trong tiệm càng lúc càng náo nhiệt. Đám nhân viên đã bắt đầu “vào mood”, uống rượu vào nên lời nói cũng nhiều hơn hẳn. Dù ngày thường họ vốn đã nói không ít, nhưng bây giờ lại càng mạnh dạn hơn khi có cơ hội được kề vai sát cánh tám chuyện với “thị trưởng đại nhân”.

Một cô gái trong nhóm hào hứng hỏi: “Chị chủ, chị tìm đâu ra một soái ca cực phẩm như Tông Chính vậy? Nói cho em biết đi, để em còn biết đường mà tìm theo!”

Đồng Tiểu Điệp cười tít mắt: “Nhặt ven đường đó.”

Cô mở một quán ăn khuya ven đường, thế rồi gặp anh ấy.

Tông Chính cũng khẽ cười, nhớ lại đêm hôm đó, cô gái nhỏ ngồi trước quầy, chăm chú tính sổ, rồi tự tay nấu cho anh một bát bánh trôi nóng hổi.

Lại có một cậu nhóc tò mò hỏi Tông Chính: “Ông chủ, sao anh lại cao thế? Em cao 1m7 mà không biết còn có cơ hội ‘bứt tốc’ nữa không?”

Tông Chính nhìn cậu nhóc, nghiêm túc đáp: “Cậu còn có thể cao thêm.” Sau đó vỗ vỗ vai cậu ta, “Cố gắng lên nhé!”

Cậu nhóc lập tức như một binh sĩ được tướng quân điểm danh, tinh thần phấn chấn hẳn lên, ngẩng đầu ưỡn ngực đầy tự hào.

Không khí trong phòng lúc này vô cùng sôi nổi, mọi người vừa cười vừa trêu ghẹo:

“Hai người, hôn một cái đi! Hôn một cái đi!”

Tông Chính vẫn ngồi ngay ngắn, tỏ vẻ trấn định, nhưng Đồng Tiểu Điệp lại không đành lòng nhìn đại thị trưởng bị đám nhân viên chọc ghẹo đến mất mặt, thế nên cô chủ động nghiêng người qua định hôn nhẹ lên má anh.

Không ngờ, ngay đúng khoảnh khắc đó, Tông Chính cũng vừa quay đầu lại.

Vốn dĩ chỉ là một nụ hôn lên má, bỗng nhiên lại trở thành… môi chạm môi!

Cả căn phòng lập tức bùng nổ!

Mọi người hét lên chói tai, còn chưa kịp hết phấn khích thì lại hò hét thêm: “Làm lại đi! Làm lại đi!”

Tông Chính ho nhẹ một tiếng, không nói gì, nhưng bầu không khí trong phòng ngay lập tức chững lại, dần dần yên tĩnh hơn hẳn.

Theo kế hoạch của bà chủ Nhân Lương, sau khi ăn xong thì cả nhóm sẽ đi hát karaoke. Nhưng mọi người lại quyết định chuyển hướng đến quán bar của Quản Tử – một địa điểm sang trọng bậc nhất.

Quản Tử hôm nay chơi lớn, tuyên bố: “Cứ thả ga đi, hôm nay anh mời hết!”

Nhưng Tông Chính ngăn lại, không cho Quản Tử trả tiền, bởi vì anh đã hứa với chú heo nhỏ của anh là anh sẽ thanh toán.

Người trẻ tuổi đều thích chơi bời sôi nổi, nhưng Đồng Tiểu Điệp thì đã cạn năng lượng, cô bắt đầu cảm thấy mơ màng, mắt díp lại, gần như sắp ngủ gật.

Thấy vậy, Tông Chính nhẹ nhàng bước đến ôm lấy cô vào lòng. Trong ánh đèn mờ ảo, anh dịu dàng vuốt v e khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Mọi người lại bắt đầu ồn ào, yêu cầu ông chủ hát một bài. Cuối cùng, một ca khúc rất đơn giản được chọn – “Ngày mai em phải gả cho anh.”

Quản Tử nhướn mày, cười cười, hai má vì rượu mà hơi ửng hồng. Liên Dịch thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, còn đám nhân viên trong tiệm thì hào hứng vỗ tay theo nhịp.

Tông Chính vốn xuất thân là ca sĩ chính trong ban nhạc, hôm nay phát huy được một nửa thực lực đã đủ khiến cả phòng bị chấn động.

Trong bóng tối, Đồng Tiểu Điệp như bị giọng hát và khí thế của Tông Chính bao phủ hoàn toàn, đến mức cả người tê dại, ngay cả giọng nói cũng khẽ run lên.

Khi bài hát kết thúc, cả phòng bùng nổ với những tràng pháo tay giòn giã, hò hét yêu cầu anh hát thêm bài nữa. Nhưng Đồng Tiểu Điệp đã kiên quyết từ chối, chỉ ôm lấy Tông Chính và vùi đầu vào lòng anh ngủ ngon lành.

Buổi tiệc kết thúc trong sự thỏa mãn của tất cả mọi người. Quản Tử sắp xếp người đưa từng người về nhà. Liên Dịch sau khi uống rượu xong thì bỏ luôn xe lại quán bar, tự mình bắt taxi về.

Đồng Tiểu Điệp ngủ say, được Tông Chính bế lên xe. Xe của cô cũng để lại đó, ngày hôm sau Quản Tử sẽ cho người mang về giúp.

Lên đến căn hộ, Tông Chính cẩn thận giúp chú heo nhỏ cởi áo khoác, lau mặt, đỡ cô uống chút nước.

Sau đó, anh nhếch môi, cúi xuống cắn nhẹ hai cái lên bờ ngực mềm mại của cô, suy nghĩ lung tung cả đêm.

Đồng Tiểu Điệp khẽ hừ một tiếng, nhưng chẳng mấy chốc đã quấn lấy cánh tay Tông Chính, tiếp tục ngủ thật say.

Tông Chính bật cười ha hả. Nếu có một người mà ngay cả những hành động vô thức của họ cũng khiến mình vui vẻ, vậy thì nhất định phải giữ chặt lấy người đó. Bởi vì họ chính là niềm hạnh phúc của mình.

Sáng hôm sau, thứ Bảy. Hôm nay Tông Chính được nghỉ, nhưng từ sớm anh đã tỉnh giấc. Anh không vội rời giường, chỉ nằm yên lặng, chăm chú ngắm nhìn Đồng Tiểu Điệp.

Mỗi khi ngủ, đôi môi cô luôn hơi chu lên, trông như một chú heo nhỏ đang đòi hôn.

Tông Chính khẽ nhếch môi cười, nghiêng đầu cọ cọ vào mái tóc cô, lòng ngập tràn niềm vui. Sau này, mỗi ngày đều phải như thế này, nhìn em tỉnh dậy.

Đồng Tiểu Điệp dụi dụi mắt, mơ màng nói: “Hạo Thần, buổi sáng tốt lành…”

Còn chưa kịp tỉnh táo hẳn, cô đã bị Tông Chính xoay người ôm lên đùi, cả người mềm nhũn vùi vào lòng anh.

“A!”

“Bảo bối, sao em nhỏ xíu thế này?” Tông Chính cười khẽ, siết chặt vòng tay.

“Cái gì mà nhỏ? Em rất lớn rồi đấy nhé!” Đồng Tiểu Điệp phản bác, không phục.

Nhưng hóa ra cô hiểu lầm mất rồi. Ý của Tông Chính là sao cô lại nhỏ bé thế này, ôm trong lòng chẳng khác gì bế một bé con.

“Thật không? Để anh kiểm tra thử xem nào.” Nhân cơ hội, anh lập tức hành động.

“A! Đồ đáng ghét! Mau đi làm đi! Cứu mạng! Thị trưởng chơi xấu kìa!”

Tông Chính đang đùa giỡn vui vẻ, nhưng khi nghe hai chữ “Thị trưởng”, anh theo phản xạ lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại.

“Gọi ‘ông xã’ anh nghe nào.” Anh trêu cô.

“Hạo Thần ~” Đồng Tiểu Điệp vờ như không nghe, chỉ ngọt ngào gọi tên anh.

“Ông xã.”

“Hạo Thần ~”

“Bà xã.”

“Bốp!”

Một bàn tay nhỏ xinh vỗ bốp lên cổ Tông Chính, làm anh sững lại.

“Giờ chưa thể gọi vậy được đâu!” Đồng Tiểu Điệp phụng phịu. Trong lòng cô, hai tiếng “ông xã – bà xã” là chuyện cả đời, giống như ba mẹ cô vậy.

Tông Chính gật đầu: “Vậy thì hôm nay đi đăng ký kết hôn luôn!”

Đồng Tiểu Điệp tròn xoe mắt: “Hôm nay là thứ Bảy mà!”

“Anh là thị trưởng!”

Chưa đầy một giây sau, Tông Chính trố mắt nhìn cô gái nhỏ đầu bù tóc rối nhảy phốc vào phòng vệ sinh như con thỏ nhỏ bị giật mình.

Anh nhướn mày, đi tới gõ cửa: “Em làm gì trong đó?”

Bên trong vang lên giọng cô lí nhí: “Chú kỳ quái đừng tới bắt tôi!”

“Pff—” Tông Chính không nhịn được bật cười, “Em nói cái gì linh tinh vậy? Mau ra đây!”

Cửa phòng tắm hé ra một khe nhỏ, lộ ra đôi mắt tròn xoe đang đảo qua đảo lại đầy cảnh giác.

“Chuyện này… đột nhiên quá, anh dọa em sợ rồi.”

Tông Chính bật cười bất lực. Vậy đến bao giờ em mới không bị anh dọa nữa đây?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.