Tông Chính không phải nói chơi. Những ngày gần đây, Bắc Kinh vẫn chưa có động tĩnh gì, ngay cả mẹ anh cũng đã bị triệu hồi về, điều đó thể hiện rõ lập trường kiên định của các bậc trưởng bối. Vì thế, anh không muốn đăng ký kết hôn ở Vân Nam mà muốn làm điều đó ở thành phố L – nơi cả hai cùng lớn lên, nơi gắn bó với tuổi thơ của họ.
Nhưng với Đồng Tiểu Điệp, nếu đăng ký kết hôn ở Vân Nam, ít nhất cô vẫn có thể giữ lại chút tôn trọng cuối cùng dành cho cha mẹ Tông Chính. Còn nếu làm ở thành phố L, cô lo rằng như thế sẽ làm mất mặt trưởng bối. Một đám cưới không có sự chúc phúc của gia đình, không có người thân tham dự – đó không phải là điều cô mong muốn.
Trước khi đi công tác, Tông Chính đã mua nhẫn cưới và luôn mang theo bên người. Giờ chỉ còn một vấn đề: làm thế nào để cầu hôn cô một cách thật ấn tượng đây?
Quản Tử hào hứng hiến kế: “Quỳ xuống, nói yêu cô ấy, sau đó hôn một cái thật sâu!”
Tông Chính lườm cậu ta một cái: “Không sáng tạo!”
Liên Dịch nhún vai: “Chuyện này tôi không có kinh nghiệm, không giúp được đâu.”
Thế là, mọi thứ vẫn còn phải giữ bí mật với Đồng Tiểu Điệp.
Trước khi rời đi, Tông Chính nói với cô: “Bảo bối, hôm nay anh phải đi họp trên tỉnh, em ngoan ngoãn ở nhà nhé.”
Đồng Tiểu Điệp chớp mắt: “Buổi tối anh có về không? Em sẽ chuẩn bị đồ ăn khuya cho anh!”
Tông Chính xoa đầu cô, cười nói: “Thêm chè trôi nước nhân mè đen nữa nhé!”
Đồng Tiểu Điệp gật đầu, tay nhỏ níu lấy cổ tay áo vest của anh, lưu luyến: “Về sớm nha.”
Lần này cuộc họp tỉnh đánh giá thành tích tổng hợp của các thành phố, đồng thời xem xét các chỉ tiêu phát triển của khu kinh tế đặc biệt.
Tông Chính cùng thư ký Trần đi chung một xe. Trên đường, thư ký Trần không ngừng than phiền chuyện Tiểu Hạo đến giờ vẫn chưa đưa bạn gái về ra mắt gia đình.
Tông Chính gật đầu tán thành, rồi thuận miệng nói: “Lần sau cháu bảo Tiểu Điệp nấu một bữa thịnh soạn đãi chú nhé.”
Thư ký Trần lập tức vỗ vai Tông Chính, tấm tắc khen ngợi: “Cô gái như vậy tốt quá! Con gái biết nấu ăn bây giờ hiếm lắm đấy!”
Khi đến trung t@m hội nghị, phóng tầm mắt nhìn quanh, toàn bộ khán phòng gần như chỉ toàn các vị trung niên, chỉ có số ít cán bộ cấp bí thư là còn trẻ tuổi. Tông Chính chợt nhớ đến cảnh Đồng Tiểu Điệp trốn trong phòng vệ sinh hôm trước, gọi anh là “chú kì quái,” nghĩ đến lại thấy buồn cười.
Cuộc họp nhanh chóng bắt đầu, Tông Chính với tư cách hậu bối ngồi khiêm tốn ở hàng ghế phía sau. Nhưng ai nấy đều biết anh là con trai của Tông Chính Quốc Hiên, vì vậy không ít ánh mắt nhìn anh đầy ẩn ý, dường như tin chắc suất đặc khu kinh tế lần này khó mà vuột khỏi tay anh.
Bên ngoài hội trường, giới truyền thông tập trung đông nghịt.
Ban đầu, ban tổ chức chỉ mời một số tạp chí chính trị đến tác nghiệp. Nhưng không ai ngờ được cả một “đàn ong” phóng viên từ nhiều lĩnh vực khác nhau lại chen kín lối ra vào hội trường.
Trong đám người này, có báo chí chuyên về giải trí, có phóng viên từ các trang tin internet, có cả fan hâm mộ của Tông Chính, và cả những người ngửi thấy mùi “sự kiện lớn” nên lập tức bám theo.
Vì sao họ lại tin chắc đây sẽ là một sự kiện không tầm thường?
Bởi vì cả hai lần trước khi Tiểu Tông thị trưởng xuất hiện, đều có những tin tức gây chấn động dư luận. Giới truyền thông đương nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội. Hơn nữa, điểm hấp dẫn là, Tông Chính cực kỳ thân thiện với báo giới, có thể trò chuyện về đủ thứ chủ đề với mức độ thoải mái hiếm thấy ở một quan chức.
Quả nhiên, lần này những người có mặt đã không chỉ bất ngờ, mà còn choáng váng.
Trước ống kính, ban đầu Tông Chính chỉ trả lời những câu hỏi liên quan đến các vấn đề chính trị theo sắp xếp của bí thư. Nhưng đúng vào lúc mọi người tưởng anh sắp rời đi, anh bất ngờ nói:
“Có thể cho tôi hai phút được không?”
Đương nhiên, chẳng ai từ chối.
Tông Chính mỉm cười, chỉnh lại cà vạt. Phía sau, các trưởng bối cũng tò mò không biết chàng trai này định làm gì.
Anh nhìn thẳng vào ống kính, trầm giọng nói:
“Chắc mọi người cũng biết, tôi đang yêu…”
Cả hội trường bùng nổ.
Tông Chính dừng lại một chút, rồi tiếp tục:
“Nhưng hôm nay, tôi muốn thông báo với tất cả… Tôi sắp kết hôn.”
Hội trường nhanh chóng rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối, yên ắng đến mức dường như có thể nghe thấy một chiếc kim thêu rơi xuống sàn.
“Bảo bối, chúng ta kết hôn đi!”
Tông Chính mỉm cười rạng rỡ dưới ánh đèn flash nhấp nháy liên hồi. Trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, câu nói ấy vang lên khiến cả khán phòng như ngừng thở.
Mọi người đều đơ người tại chỗ. Ban ngày ban mặt, giữa một sự kiện chính trị trọng đại, vị Tiểu Tông thị trưởng này lại có thể thản nhiên tuyên bố như vậy sao?
Thư ký Trần hoàn hồn đầu tiên, lập tức rút điện thoại gọi cho Tông Chính Quốc Hiên. Đứng giữa hiện trường rối loạn, ông lại cảm nhận được hương vị của hạnh phúc đang lan tỏa.
“Alo! Ông bạn già! Tiểu Hạo nhà ông đúng là giỏi quá rồi!”
Bên kia, Tông Chính Quốc Hiên đang ngồi trong văn phòng, suýt chút nữa vì câu nói của con trai mà lên cơn đau tim. Ông vội vàng hỏi:
“Nó lại làm gì nữa?”
“Nói muốn kết hôn! Tin tức còn đang phát trên truyền hình trực tiếp kìa!” Thư ký Trần cười sảng khoái, giọng nói đầy phấn khích.
Tông Chính Quốc Hiên run run đặt điện thoại xuống.
Ông nhịn, nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng, sau khi nói vài câu khách sáo với thư ký Trần, ông dứt khoát tắt máy.
Việc xấu trong nhà, không thể để lộ ra ngoài!
Nhưng ngay giây tiếp theo, ông tức giận đến mức cầm điện thoại ném mạnh xuống đất. “Rầm!” Chiếc điện thoại vỡ tan thành từng mảnh.
Cảnh vệ viên bên ngoài nghe động liền chạy vào, nhưng chỉ liếc mắt một cái đã thức thời lùi ra ngay lập tức.
Lúc này, Đồng Tiểu Điệp vẫn đang ngủ trưa ngon lành.
Nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên, cô lười biếng vươn tay với lấy, còn tưởng là Tông Chính gọi nên vừa bắt máy đã nói ngay:
“Em ngủ ngoan lắm nha!”
Bên kia, giọng của Liên Dịch vang lên, kèm theo một hơi thuốc phả ra nhàn nhạt:
“Cô gái, cậu còn có tâm trạng ngủ à?”
Đồng Tiểu Điệp lập tức tỉnh táo, giọng nói vui vẻ hẳn lên:
“Tiểu Dịch! Tối nay có muốn qua ăn cơm không? Tớ nấu cho cậu một bữa ngon nha!”
Liên Dịch bật cười khẽ, nhưng giọng nói vẫn mang theo chút ý cười đầy ẩn ý:
“Cô gái, cậu tốt nhất nên xem tin tức trước đi!”
Đồng Tiểu Điệp chớp mắt khó hiểu:
“Tại sao?”
“Tóm lại, ngay bây giờ, lập tức rời giường, bật TV lên!”
Liên Dịch ra lệnh, sau đó buông một câu trước khi cúp máy: “Tớ đoán tối nay cậu sẽ bận lắm đấy, thôi khỏi qua.”
Đồng Tiểu Điệp cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn ngoan ngoãn rời giường, kéo chăn sang một bên rồi bật TV lên.
Giây tiếp theo, cô ngỡ rằng mình vẫn còn đang mơ, hoặc tất cả chỉ là ảo giác.
Trên màn hình, Tông Chính xuất hiện với nụ cười rạng rỡ. Bộ vest anh mặc buổi sáng vẫn còn phẳng phiu, mái tóc bóng mượt, đôi mắt sâu thẳm, ánh nhìn kiên định.
Và anh đang nói…
“Bảo bối, chúng ta kết hôn đi!”
“A!”
Đồng Tiểu Điệp trợn tròn mắt, hai tay che miệng để ngăn tiếng hét chói tai sắp bật ra. Cô không tin nổi vào những gì mình vừa thấy!
Ngay lúc đó, từ dưới lầu vang lên tiếng vỗ tay rần rần, tiếp theo là tiếng la hét phấn khích của đám trẻ con.
Đồng Tiểu Điệp đỏ bừng mặt, vội vã chui rúc vào ghế sô pha, nhưng vẫn cảm thấy không đủ an toàn, thế là cô lại quấn chăn trùm kín đầu.
Tim cô đập thình thịch, từng nhịp mạnh mẽ đến mức có thể nghe thấy rõ ràng.
“Không sao, không sao… May mà chỉ có một mình mình ở đây…”
Nhưng rồi một suy nghĩ khác chợt ập đến, khiến cô cuống quýt hơn gấp bội:
“Trời ơi! Sau này mình phải đối mặt với anh ấy thế nào đây?! Nhìn anh ấy trên TV đẹp trai quá! Rồi sau này mình gặp anh ấy, liệu có đỏ mặt không? Nếu đỏ mặt thì mình sẽ xấu lắm… Mình phải làm gì bây giờ?!”
Cùng lúc đó, Tông Chính đã uyển chuyển từ chối toàn bộ các buổi họp với lãnh đạo, bởi vì hôm nay, anh còn chuyện quan trọng hơn phải làm!
Ngồi trên xe, anh quay sang nhìn thư ký, ánh mắt đầy ý dò hỏi.
Thư ký cười nhẹ, rút từ túi áo ra một chiếc USB nhỏ, đưa cho anh.
“Thị trưởng yên tâm, đã ghi hình lại toàn bộ, lưu trước một bản.”
Tông Chính nhận lấy, cẩn thận đặt vào túi áo bên ngực.
Hôm nay, toàn bộ Nhân Lương đều nghỉ, chỉ để phục vụ cho một sự kiện đặc biệt:
Tiểu Tông thị trưởng cầu hôn!
Nhân viên không liên quan đều được cho nghỉ để đảm bảo rằng cô gái nhỏ kia sẽ không cảm thấy ngượng ngùng trước đám đông.
Nhưng ngay khi vừa gặp anh, câu đầu tiên mà Đồng Tiểu Điệp thốt lên lại là:
“Hạo Thần xấu xa! Anh làm em giật mình chết mất!”
Nhưng cú sốc lớn nhất vẫn còn ở phía sau.
Tông Chính kéo cô ra khỏi đống chăn bông, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối bời của cô.
Sau đó, anh lùi lại một bước, quỳ một gối xuống.
Rõ ràng đứng trước biết bao camera cũng không hề sợ hãi, vậy mà ngay khoảnh khắc này, tim anh lại đập dồn dập.
Cảm giác này… giống như lần đầu tiên anh bước lên sân khấu năm ấy.
Năm đó, Diệp Cầm từng nói: “Hướng về lý tưởng, đi tới!”
Còn lúc này, Tông Chính chỉ muốn nói:
“Diệp Cầm, cuối cùng tôi cũng tìm thấy lý tưởng của mình rồi… Cô ấy chính là người đang ngốc nghếch đứng trước mặt tôi đây.”
Cả đời này, Đồng Tiểu Điệp chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có một ngày như thế này. Người cô yêu lại quỳ xuống trước mặt cô, cầu hôn cô, coi cô như công chúa của anh.
(Tác giả chen ngang: Cô gái, cô chính là công chúa! Hoàn toàn công chúa! Một trăm phần trăm công chúa!!! Xin lỗi các độc giả, tôi hơi kích động một chút~)
Đồng Tiểu Điệp cuống quýt giấu tay ra sau lưng, cảm thấy rối rắm vô cùng.
Mặt cô chưa rửa, tóc tai bù xù, cúi đầu nhìn xuống, trên người vẫn đang mặc bộ đồ ngủ lông nhung in hình phim hoạt hình.
Ngay lập tức, cô cảm thấy chán nản cực độ – hình ảnh cầu hôn hoàn mỹ đã bị chính cô phá hủy mất rồi!
“Đồng Tiểu Điệp, em đồng ý lấy anh chứ?”
Giọng Tông Chính dịu dàng đến mức không thể dịu dàng hơn, ánh mắt anh sáng rực, chăm chú nhìn cô không chớp mắt.
“Bất kể sau này em thế nào, anh vẫn yêu em. Bất kể ai rời đi trước, chỉ cần bây giờ chúng ta được ở bên nhau, thì dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không hối tiếc. Bởi vì có em, với anh thế là đủ.”
Anh hít sâu một hơi, rồi bật cười:
“Dù trông anh có vẻ bình tĩnh thế này, nhưng trời biết anh căng thẳng đến mức nào! Nếu em dám nói ‘không’, vậy thì anh sẽ quấn lấy em cả đời! Dù sao anh cao hơn em, sức cũng mạnh hơn em, cứ thế ôm em mãi không buông!”
Đồng Tiểu Điệp cắn môi, mắt long lanh như sắp khóc, giọng lí nhí:
“Hạo Thần…”
Tông Chính lập tức cắt ngang:
“Được rồi, em không cần nói gì nữa, anh hiểu rồi. Thế thì sau này anh cứ bám theo em suốt đời vậy!”
Nhưng ngay sau đó, Đồng Tiểu Điệp mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào, trông hệt như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì.
Tông Chính hoảng hốt, vội đứng bật dậy, ôm chặt lấy cô.
“Bảo bối, sao thế? Em khóc à? Em sợ à?”
Đồng Tiểu Điệp vừa khóc vừa níu lấy cà vạt của anh, giọng nức nở:
“Bây giờ em xấu thế này, chẳng có tí lung linh nào cả!”
Cô nhóc như thể thực sự đau lòng, nước mắt tí tách rơi xuống từng giọt.
Tông Chính hít sâu một hơi, tự trấn an bản thân vì vừa rồi cũng bị dọa đến hoảng hốt. Anh nhẹ nhàng xoa đầu Đồng Tiểu Điệp, giọng đầy cưng chiều:
“Cô gái ngốc…”
Nhưng Đồng Tiểu Điệp lập tức phản bác:
“Không được! Lần này không tính! Lần sau em muốn thật lung linh! Trong truyện viết công chúa lúc nào cũng xinh đẹp lộng lẫy, em cũng muốn như thế! Em… em đi thay quần áo đã, rồi chúng ta làm lại từ đầu…”
Cô còn chưa nói hết câu, đã bị anh hôn chặn lại.
Cầu hôn xong mà không có một nụ hôn sâu thì sao mà được?
Đồng Tiểu Điệp khẽ cong khóe môi, nở một nụ cười hạnh phúc.
Thật tốt…
Cái cảm giác được dỗ dành khi làm nũng vô lý này thật tốt!
Thật ra… cô cố ý làm nũng đấy! Vì cô sắp không giấu được cảm xúc hạnh phúc đến mức muốn bay lên rồi!
Tông Chính nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay cô.
Ừm, vừa vặn!
Bởi vì tối qua, nhân lúc cô ngủ, anh đã lén dùng sợi chỉ đo ngón tay cô rồi!
Giữa lúc Đồng Tiểu Điệp vẫn còn đang chìm đắm trong nụ hôn, vui vẻ đến mức lâng lâng, đột nhiên:
“Vợ ơi.”
Cô giật mình, buông đôi môi anh ra, lại thoáng có chút tiếc nuối: “Sớm biết thế, em đã đi họp với anh rồi!”
“Tại sao?” – Tông Chính hỏi, tay khẽ vỗ vào cái eo nhỏ của cô.
“Thì…” – Đồng Tiểu Điệp vặn vẹo, phụng phịu – “Em không được xem trực tiếp thông báo của anh, tiếc quá đi mất!”
Tông Chính nhìn cô gái nhỏ trong lòng đang dùng ngón tay vẽ vẽ lên ngực anh. Anh bật cười, bế cô ra phòng khách, mở laptop lên.
“Trong túi áo anh có đó, lấy ra đi.” – Anh nói.
Đồng Tiểu Điệp đưa tay thò vào túi áo anh.
Tông Chính bật cười trêu ghẹo: “Sờ cái gì mà sờ thế? Không vội, tối nay hẵng hay!”
Cô nàng trợn mắt, vung tay đập anh một phát:
“Đồ xấu xa, Hạo Thần!”
Giao diện máy tính mở ra.
Tông Chính chỉ vào màn hình, giọng đầy cưng chiều:
“Cho em copy một bản nè. Lúc ấy, anh nhìn tất cả camera trước mặt mà cứ nghĩ như đang nhìn em vậy. Thế nên, không cần tiếc nuối gì đâu, đây chính là bản thông báo đầu tiên của anh dành cho em.”
Lại một lần nữa, Đồng Tiểu Điệp ôm chặt lấy Tông Chính, mắt không rời màn hình.
Về sau, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, Tông Chính mới nhận ra mình thật chẳng có tí sáng tạo nào cả. Quỳ xuống, cầu hôn, hôn sâu – y hệt như những gì Quản Tử đã làm.
Mà tên đó còn cười đắc ý bảo: “Lần sau anh em chúng ta nhất định không được làm giống ông đây đâu đấy!”
Nhưng mà… ai quan tâm chứ?
Chỉ cần cô gái nhỏ của anh hài lòng, thế là đủ rồi!
Đồng Tiểu Điệp nhớ lại câu nói cuối cùng của Liên Dịch: “Tối nay, cậu sẽ rất bận đấy.”
Quả nhiên…
Cô vội vàng quấn lấy Tông Chính, mà anh cũng chẳng chút chán ghét, cứ lặp đi lặp lại bên tai cô ba chữ:
“Anh yêu em!”
Giọng anh khàn khàn, nóng bỏng, mỗi một chữ đều như dòng máu nóng chảy thẳng vào tim cô.
Tông Chính muốn nghịch ngợm một chút, nhưng lập tức bị Đồng Tiểu Điệp nghiêm khắc cự tuyệt.
“Không cần!”
“Nhưng thoải mái lắm mà!”
“Để… sau!”
“Khi nào?”
“Sau khi… kết hôn!”
“Ừm, vậy thì đêm tân hôn đi!”
Tông Chính dứt khoát tự quyết định luôn, rồi ôm chặt lấy cô, tiếp tục tiến công.
“Ưm!”
Đồng Tiểu Điệp cắn mạnh lên vai anh một cái.
Tông Chính bật cười, khen cô:
“Chỗ này cắn chuẩn lắm! Nếu không, ngày mai anh lại phải giải thích với mọi người là bị heo con nào đó cắn mất!”
Cô nàng hậm hực nghiến răng, nhưng nhìn kỹ thì… càng giống làm nũng hơn.
Răng nhỏ trắng tinh của cô cứ nhẹ nhàng cắn cắn trên da anh, như thể đang cố gắng trừng phạt, nhưng thực chất lại là đang làm nũng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.