Đồng Tiểu Điệp giật mình, bàn tay nhỏ theo phản xạ nắm chặt lấy góc áo Tông Chính.
“Không sao đâu, chúng ta vào.” Tông Chính dịu dàng trấn an.
Cô gái ngoan ngoãn đi theo sau anh.
Bước vào phòng khách, Lý Uyển Thanh đã ngồi chờ sẵn. Cảnh vật trong nhà vẫn y hệt như lần trước khi Đồng Tiểu Điệp đến ăn Tết, không có gì thay đổi.
Lý Uyển Thanh nhẹ giọng dặn dò: “Đừng chống đối ba con, dạo này sức khỏe ông ấy không tốt.”
Vào đến thư phòng, Đồng Tiểu Điệp khẽ nép sát vào người Tông Chính, trông hệt như một đứa trẻ vừa phạm lỗi, dù thực tế cô chẳng làm gì sai cả.
Tông Chính Quốc Hiên mặt lạnh như băng, không nói lời nào, chỉ giơ tay lên – một chiếc gạt tàn bằng pha lê bay thẳng đến.
Tông Chính không hề né tránh, cứ thế đứng yên. Chiếc gạt tàn đập mạnh vào khóe mắt anh, một cơn đau nhói lan khắp đầu. Vốn dĩ mắt là vị trí rất nhạy cảm, nay va chạm mạnh như vậy, lập tức sưng vù, tia máu đỏ lan đầy trong mắt.
Tông Chính không kêu lên một tiếng, chỉ cảm nhận cơn đau tê dại kéo đến. Anh nghĩ thầm: Để ông ấy xả giận đi. Chuyện lần này ầm ĩ đến vậy, nếu không nhịn, cũng chẳng giải quyết được gì.
Dù đầu đau ong ong, huyệt thái dương co rút từng cơn, nhưng tâm trạng anh lại có phần nhẹ nhõm.
Đồng Tiểu Điệp thì hoàn toàn không hiểu những điều này. Cô bé chỉ thấy Tông Chính bị đánh mà lòng đau như cắt, chỉ tiếc bản thân phản ứng quá chậm, không kịp đẩy anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-buom-bay-giai-le-tam-thien/2730295/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.