Buổi tối tan làm, Đồng Tiểu Điệp đứng chờ Tông Chính trước cửa Nhân Lương. Vừa thấy xe dừng lại, cô lập tức chạy đến.
Tông Chính vừa thay quần áo, cô đã đứng ngay bên cạnh, chờ anh quay sang nhìn mới cẩn thận hỏi: “Anh có gọi điện cho ba không?”
Tông Chính thay đồ xong, vừa bước ra ngoài vừa hỏi: “Có mang đồ ăn ngon cho anh không?”
Nghe vậy, Đồng Tiểu Điệp lập tức hí hửng, cười tít mắt rồi nhảy chân sáo tới trước mặt anh.
Tông Chính há miệng ra chờ, cô liền nhón tay cầm một chiếc macaron màu hồng phấn đút cho anh. Anh vừa nhai vừa xoa nhẹ mái tóc cô, thầm nghĩ đúng là một cô gái ngoan.
Buổi tối, sau khi tắm xong, Đồng Tiểu Điệp thay một bộ đồ ngủ mềm mại rồi chạy đến ôm anh một cái. Chất liệu vải hơi mỏng khiến tâm trí Tông Chính bỗng chốc rối bời.
“Ngủ ngoan nào!” Anh vòng tay ôm chặt cô, kẹp đôi chân nhỏ của cô giữa hai ch@n mình, giữ cố định không cho cô quậy.
“Hạo Thần, anh nói xem, ba anh có thích em không?” Đồng Tiểu Điệp chống cằm nhìn anh, giọng nói mang theo chút lo lắng.
Tông Chính vuốt nhẹ gương mặt cô. Khuôn mặt này, từ trong mộng đến ngoài đời, chưa bao giờ khiến anh thôi mê đắm.
“Sẽ thích, ba mẹ anh đều rất thích em.”
Nghe vậy, Đồng Tiểu Điệp bật cười khúc khích, rúc vào lòng anh cọ cọ đầy làm nũng.
Sáng hôm sau, có lẽ vì quá phấn khích mà Tông Chính dậy rất sớm. Anh ngồi dậy, nhìn cô gái nhỏ vẫn đang say giấc. Đôi môi đỏ hồng hơi hé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-buom-bay-giai-le-tam-thien/2730302/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.