Tông Chính đáp xuống sân bay Bắc Kinh lúc nửa đêm
Vừa xuống máy bay, Tông Chính liền nhận được điện thoại từ Quản Tử.
“Này, hiếm khi Tiểu Hồ Điệp không có ở nhà, ra ngoài làm vài ly đi!”
Tông Chính bật cười: “Cậu nghĩ vợ tôi là kiểu người không cho chồng ra ngoài chơi à?”
Quản Tử nghe xong thì hâm mộ ra mặt: “Tôi cũng muốn tìm một cô gái như thế!”
Tông Chính cười nhạt: “Đến lúc cậu thật sự tìm được một người như vậy, cậu sẽ chẳng còn muốn ra ngoài chơi nữa đâu. Sau giờ làm, điều duy nhất cậu muốn làm là về nhà với cô ấy thôi.”
Những lời này, về sau Quản Tử mới thật sự hiểu được khi mỗi ngày đều bị bạn gái quấn lấy không buông.
Đồng Tiểu Điệp chúc ba mẹ ngủ ngon rồi lên lầu đi ngủ. Cô mệt lắm, cả ngày hôm nay nào là đi gặp chuyên gia, nấu cơm tối cho ba mẹ, rồi được mẹ mua váy đẹp. Vừa đặt mặt lên gối, cô đã chìm vào giấc ngủ.
Khi Tông Chính đến nơi, cả khu viện đã chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn vài ánh đèn mờ hắt ra từ cửa sổ. Ở ngay trước cổng khu đại viện, anh bắt gặp Lục Hạo đang ngồi trong xe, khói thuốc lượn lờ quanh ngón tay.
“Đừng nói với tôi là cậu cố tình chờ tôi đấy nhé?”
“Không đâu.”
Tông Chính liếc nhìn điếu thuốc trên tay Lục Hạo, giọng điềm nhiên. “Tâm trạng không tốt à?”
“Có chút phiền lòng.” Lục Hạo vốn dĩ chẳng muốn thừa nhận chuyện của một người phụ nữ lại có thể khiến anh bận tâm, nhưng đối diện với huynh đệ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-buom-bay-giai-le-tam-thien/2730312/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.