Bốn mùa trong năm, dường như chưa bao giờ trôi qua nhanh như vậy, Tông Chính còn chưa kịp hết vui mừng vì cô vợ nhỏ mang thai mùa hè, mùa thu đã lặng lẽ qua đi, đón chào mùa đông lạnh giá.
Mùa đông này, Đồng Tiểu Điệp vì mang thai nên nhiệt độ cơ thể cao hơn mấy độ so với trước đây, không còn sợ lạnh như năm ngoái, cô vỗ cái bụng nhỏ… à không, bây giờ đã là cái bụng to, nói chuyện với em bé trong bụng: “Bé con ơi, con đến rồi mẹ sẽ không sợ lạnh nữa, con yêu là áo bông nhỏ của mẹ!”
Tông Chính ngồi bên cạnh chen vào, “Con trai phải là áo lông vũ chứ!”
“Áo bông nhỏ, áo bông nhỏ mà!”
Tông Chính cười khẽ, “Được được được, áo bông nhỏ!”
Trong lòng thầm nghĩ, chẳng phải con gái mới là áo bông nhỏ của mẹ sao? Con trai à, con chịu thiệt rồi!
Ừm, Thị trưởng Tiểu Tông đã nhìn thấy “cái đó” của em bé trong bụng.
Từ khi biết mang thai con trai, Đồng Tiểu Điệp thường xuyên ôm Tông Chính hỏi trước khi ngủ: “Hạo Thần, em cảm thấy mình may mắn quá, sao em có thể may mắn như vậy chứ?”
Tông Chính vuốt v e khuôn mặt phúng phính của cô, cô vợ nhỏ của anh, sao em lại nói là may mắn chứ? Em đã chịu nhiều khổ sở, trước khi gặp anh, em luôn sống cô đơn, sau khi gặp anh, anh còn thường xuyên làm em khóc, làm em buồn, lúc em nằm viện một mình chịu đựng, bây giờ em mang thai con của chúng ta, chưa bao giờ than vãn một lời, dù bụng căng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-buom-bay-giai-le-tam-thien/2730323/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.