“Da cậu rất trắng, kiểu trắng lạnh mang dáng dấp châu Âu”
–
[Ổn thỏa rồi chứ?]
[Ừm.]
[Cô ta không nghi ngờ gì à?]
[Tôi thấy cô ấy đã uống rồi.]
[Được.]
Cô giáo dạy tiếng Anh, cô Riley, đeo kính gọng trong, mái tóc ngang vai uốn nhẹ, phong cách ăn mặc rất thời thượng.
Cô nghiêm khắc liếc nhìn Thích Ấu Vy, thành viên trung thành của “hội cúi đầu”.
Ngay bên cạnh, Hứa Yên đã đưa khuỷu tay ra định nhắc nhở, nhưng không kịp nữa rồi.
“Thích Ấu Vy, em đang nhắn tin cho ai vậy?”
“Dạ!” Thích Ấu Vy giật mình, vội vàng nhét điện thoại xuống ngăn bàn, ấp úng che đậy: “Không… không có ạ.”
Cô Riley bước thẳng tới, chìa tay ra: “Đưa điện thoại đây.”
Thích Ấu Vy nắm chặt lấy điện thoại, mặt đỏ bừng, không ngừng lặp lại: “Không… không có gì ạ…”
Một nam sinh tóc húi cua ngồi bàn đầu quay lại nhìn cô, ánh mắt đầy lo lắng.
Còn Trì Hoan Ý, người đang nhắn tin với cô, thì lườm nguýt, lẩm bẩm chửi thầm: “Đồ ngu!”
Ngay lúc cô Riley chuẩn bị cúi người kiểm tra ngăn bàn thì bất ngờ, Hứa Yên bên cạnh lên tiếng bằng tiếng Nga, nói với cô mấy câu liền.
Ngữ điệu líu lo, có cả âm rung lưỡi, chẳng ai trong lớp hiểu gì cả.
Ngoại trừ cô Riley.
Sắc mặt cô thay đổi thấy rõ, vội vàng quay người rời khỏi lớp, trước khi đi còn dặn cả lớp tự học.
Ngay lập tức, cả lớp đồng loạt quay sang nhìn Hứa Yên đầy kinh ngạc.
Quá đỉnh!
Làm phép gì mà đuổi được cả “sát thần” Riley, cô giáo tiếng Anh nghiêm khắc bậc nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-den-xuan-phong-luu-hoa/2869884/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.