“Dám đụng vào người bên cạnh Đoạn Tự Lý”
–
Lúc này, Hứa Yên thực sự cảm nhận được cảm giác như có gai sau lưng là thế nào…
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng của Đoạn Tự Lý đã khiến toàn bộ sự chú ý, ánh nhìn, thậm chí là cả sự đố kỵ của nữ sinh toàn trường, dồn cả lên người cô.
Phía dưới, tiếng xì xào nổi lên không ngớt.
Tại sao lại là cô ta? Dựa vào cái gì chứ?
Từ trước đến nay, Đoạn Tự Lý chưa bao giờ nhìn ai là con gái quá quá ba giây.
Hôm nay lên sân khấu, thậm chí đến cả Tô Vãn An… cậu cũng không buồn liếc lấy một cái!
Vậy mà câu đầu tiên mở miệng lại là nói với Hứa Yên!
Hứa Yên đang phải hứng chịu ánh mắt phức tạp, pha chút ghen tị của bạn học khắp hội trường, nhưng cô không hề tỏ ra bối rối. Ngược lại, cô ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Vãn An.
Cũng đúng lúc đó, Tô Vãn An quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau.
Trước đó, Tô Vãn An chưa từng nhìn cô trực diện một lần. Nhưng lần này, khi bắt gặp đôi mắt trong veo như nước mùa thu của cô, trong đầu Tô Vãn An bất giác hiện lên một bóng hình mơ hồ…
Một người mà cô ta không muốn nhớ đến. Một cơn ác mộng, luôn xuất hiện trong những đêm khuya giật mình tỉnh giấc…
Kẻ khiến cô ta đau khổ, khiến cô ta ghen tị, khiến cô ta căm ghét!
Chết tiệt, đã chết bao nhiêu năm rồi!
Vậy mà vẫn cứ hiện về trong đầu như thể chẳng thể xóa nhòa. Thật phiền phức!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-den-xuan-phong-luu-hoa/2869885/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.