Đột nhiên Hứa Yên dừng bước.
“Điện thoại của tôi… rơi trong vườn rồi.”
Đoạn Tự Lý vẫn tiếp tục đi, không hề quay đầu lại.
Chuyện này vốn chẳng liên quan đến cậu, lúc nãy ra tay giúp đã là một ngoại lệ.
Cô gái nhỏ bước tới, kéo lấy tay áo cậu.
“Đoạn Tự Lý.”
Cô nhẹ nhàng gọi tên cậu, nói từng chữ một đầy nghiêm túc: “Tôi không dám quay lại. Tôi sợ… bọn họ vẫn chưa đi. Cậu đi cùng tôi… được không?”
Dưới ánh trăng trong vắt, làn da cô nhợt nhạt như dải lụa, không rõ vì sợ hãi hay vốn dĩ đã như vậy.
Chiếc áo khoác của cô đã bị xé rách, cô mặc tạm áo của cậu, hơi rộng, ôm lấy thân hình gầy gò mỏng manh, như một lớp vỏ bọc yếu ớt.
Đoạn Tự Lý rút tay áo ra một cách dè dặt, cười cợt: “Tôi không nhìn ra là cậu sợ đâu. Hay khóc luôn ở đây thử xem, biết đâu tôi mềm lòng thì sao.”
Hứa Yên cúi đầu, khẽ mím đôi môi hồng mềm.
Đoạn Tự Lý không nói gì thêm, quay người bước đi.
Sau khi cậu rời đi, vẻ yếu đuối thoáng qua trên khuôn mặt Hứa Yên cũng từ từ biến mất.
Thay vào đó là một sự bình thản khác thường, như mặt nước chết lặng không gợn sóng.
Khi Hứa Yên quay lại khu vườn, đám người Triệu Dật vẫn còn ở đó.
Có vài tên ngồi xổm trên tảng đá, vài tên tựa vào thân cây, cười cợt, đùa giỡn.
Khói thuốc bay lảng vảng trong không khí, khiến người ta khó chịu.
Hứa Yên bước đến, bọn họ lập tức thu lại nụ cười trên mặt.
Ai nấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-den-xuan-phong-luu-hoa/2869888/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.