Trong phòng game, Cao Minh Lãng vừa nghe điện thoại xong quay trở lại, vẻ mặt như vừa thoát nạn, mừng rỡ nói:
“Nghe ngóng rõ rồi, tên cậu kia là Hứa Ngôn, con cả nhà họ Hứa ở Thiện Bang, anh ruột của Hứa Yên đấy!!!”
“Thảo nào cô ấy lại lo lắng cho cậu ta như thế.”
“Nếu là anh em ruột thì cũng dễ hiểu thôi.”
Đoạn Tự Lý chẳng buồn ngẩng đầu.
Từ lúc trận đấu kết thúc, Cao Minh Lãng như thể thất tình, hồn vía lên mây.
Đến lúc biết người ta là anh em ruột, lại như được tiếp thêm máu, tỉnh táo hẳn lên, vui vẻ trở lại.
Thật sự là bệnh nặng rồi.
“Lúc nãy tôi sốc thật sự, cứ tưởng cô ấy với Hứa Ngôn… có gì đó cơ.”
Đến giờ, Cao Minh Lãng vẫn còn hoảng hốt, vừa vỗ ngực vừa lẩm bẩm: “Cứ tưởng con vịt đã nấu chín đến nơi lại bị kẻ khác vớt mất rồi.”
Đoạn Tự Lý tháo một bên tai nghe xuống, giọng khó chịu: “Cậu nói xong chưa?”
“Nhưng mà nói thật, gen nhà họ Hứa mạnh thật đấy, anh em đều đẹp như nhau.”
Đoạn Tự Lý nhớ lại hình ảnh Hứa Yên lao lên sân bóng ban nãy, lại đeo tai nghe lên: “Trừ việc không giống nhau thì cũng không có gì bất thường.”
“Ừ, đúng là không giống.” Cao Minh Lãng xoa cằm, “Em gái thì hai mí, mà anh trai lại mắt một mí, cứ kỳ kỳ.”
“Bị trẹo chân thôi mà căng thẳng thế cơ à.” Đoạn Tự Lý nói một cách có lý, “Anh em bình thường thì phải cãi nhau chí chóe chứ.”
Cao Minh Lãng nghĩ đến cảnh sinh hoạt hằng ngày với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-den-xuan-phong-luu-hoa/2869889/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.