Tĩnh Thù Lâu.
Vừa bước ra khỏi thang máy, Hứa Yên đã trông thấy Trì Hoan Ý.
Cô ta tựa người vào cánh cửa kim loại, miệng nhai kẹo cao su, thổi ra một quả bóng nhỏ dính trên môi.
Thấy Hứa Yên, cô ta nhướng mày một cái.
Hứa Yên lặng lẽ đi lướt qua, chẳng buồn để tâm. Nhưng Trì Hoan Ý lại lười nhác giơ tay chặn đường.
“Có người muốn gặp cậu.”
Cô quệt lưỡi qua viên kẹo, nhai lại rồi quay người đi về phía phòng 308.
Vừa đi được vài bước, phát hiện sau lưng vẫn im lìm, Hứa Yên hoàn toàn không có ý định đi theo!
Trì Hoan Ý mất kiên nhẫn quay đầu lại: “Đi mau!”
Hứa Yên lại rẽ sang cuối hành lang, né cô ta qua một bên, giọng thản nhiên: “Muốn gặp tôi thì tới phòng 311, trước mười giờ rưỡi. Quá giờ thì thôi.”
“Cậu…!”
Trì Hoan Ý nghẹn lời, tức đến đỏ bừng cả mặt: “Ra vẻ cái gì cơ chứ!”
Hứa Yên chẳng buồn đáp, cứ thế quay về phòng.
Sau lớp rèm mỏng, Thích Ấu Vy vẫn đang nấc mãi không thôi, thấy vậy bèn ngượng ngùng cười một cái.
Chưa đầy mười phút sau, cửa phòng 311 đã vang lên tiếng gõ.
Thích Ấu Vy xỏ dép mở cửa, thấy là Tô Vãn An thì sững người đến nỗi nấc cũng ngừng hẳn.
Tô Vãn An tránh qua cô, tiến thẳng tới bàn của Hứa Yên.
Ngay khi cô bước vào, căn phòng lập tức ngập trong hương trà trắng ngọt dịu.
Một người đứng, một người ngồi, Hứa Yên đang lật xem một cuốn tạp chí tiếng Anh, bìa là hóa thạch bộ xương của loài chim rồng.
Cô gấp cuốn tạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-den-xuan-phong-luu-hoa/2869890/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.