Nửa đêm, con phố vắng lặng.
Thật ra Hứa Yên không muốn ra ngoài, nhưng Cao Minh Lãng gửi cô một định vị, giống tên một nhà hàng: Tĩnh Kỳ – Xiên gà nướng kiểu nhật.
Hứa Yên đang rất đói.
“Bọn tôi vừa ra khỏi phòng bi-a, chuẩn bị đi ăn chút gì đó. Cậu có rảnh qua không? Tôi thực sự không yên tâm về cậu.”
Hứa Yên xoa bụng đã lép kẹp, nhắn lại: “Cậu và bạn bè của cậu… tôi đến thì có hơi kỳ.”
“Không có gì kỳ cả!” Thấy cô đã mềm lòng, cậu lập tức đáp ngay, “Toàn người cậu quen cả đấy, Tô Vãn An, Đoạn Tự Lý, còn vài người nữa đều ở bên hội sinh viên, mà… sắp phỏng vấn rồi, cậu quen thêm vài người trong hội cũng tốt mà.”
“Cậu nói vậy… thì hình như tôi chẳng còn lý do gì để từ chối.”
“Mau đến nhé! Tụi tôi chờ cậu!”
Hứa Yên đợi đến khi Hứa Ngự Đình ngủ say mới đi dép lê xuống tầng, bắt xe đến nhà hàng Nhật ấy.
Khu vườn kiểu Nhật lặng lẽ nép mình trong lòng thành phố phồn hoa.
Mái ngói xám thấp thoáng, bên dưới là chiếc đèn lồng treo bằng nan trúc, ánh sáng đung đưa theo gió khiến cả cửa hàng như chìm trong làn sương mờ mịt.
Hứa Yên vén rèm bước vào, liền trông thấy bóng lưng Đoạn Tự Lý.
Cùng lúc đó ở bên cạnh cậu, nơi quầy bar, có hai cô gái trang điểm kỹ càng đang chăm chú nhìn cậu, ánh mắt không rời. Nhưng cả hai lập tức bị Tô Vãn An đang ngồi cạnh Đoạn Tự Lý liếc cho một cái đầy cảnh cáo.
Tô Vãn An ngồi sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-den-xuan-phong-luu-hoa/2869896/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.