Trong màn đêm se lạnh, ba người cùng nhau đi về hướng ký túc xá.
Thích Ấu Vy và Hứa Yên sóng bước bên nhau, Lộ Kỳ lặng lẽ đi sau, như một vệ sĩ âm thầm, im lặng nghe hai cô trò chuyện.
Thích Ấu Vy tò mò hỏi: “Cậu bị đau bụng à?”
“Hả?”
“Cậu vào nhà vệ sinh lâu quá. Không có cậu, tớ thấy Cao Minh Lãng chán hẳn, nhìn cứ như cây rau héo nắng.”
“Gặp Đoạn Tự Lý.” Hứa Yên mỉm cười, “Thường ngày nhìn cậu ấy lười nhác, kiểu như chuyện gì cũng chẳng mấy để tâm, ai ngờ làm việc lại rất nghiêm túc, có trách nhiệm.”
Thích Ấu Vy chăm chú quan sát biểu cảm của Hứa Yên.
Khóe môi cô khẽ cong, lúm đồng tiền thoáng hiện, dịu dàng và ngọt ngào.
Trước kia cô hiếm khi nhắc đến Đoạn Tự Lý, dạo này lại thường xuyên hơn.
Mỗi lần nhắc đến cậu ấy… tâm trạng dường như cũng tốt hơn.
“Lúc nãy tôi có xin kết bạn WeChat với cậu ấy, cậu ấy bảo quét mã nhưng vẫn chưa chấp nhận.” Hứa Yên đưa điện thoại cho Thích Ấu Vy, “Cậu xem giúp tôi, đây có phải là nick chính của cậu ấy không?”
Trong khung tìm kiếm chỉ có con số “4”, ảnh đại diện đen kịt, như hố đen sâu thẳm cùng một lực hấp dẫn đến mức ánh sáng cũng chẳng thể thoát ra.
“Chắc là cậu ấy đấy.” Thích Ấu Vy liếc qua, “WeChat của cậu ấy không bí mật gì đâu, nhiều bạn nữ kết bạn lắm, nhưng hầu như chẳng ai được chấp nhận cả, tôi cũng từng thử.”
“Hả???” Lộ Kỳ nghe đến đó thì bước nhanh lên chen giữa hai người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-den-xuan-phong-luu-hoa/2869895/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.