Biểu cảm của Hứa Yên vẫn điềm đạm, không kiêu căng cũng chẳng luồn cúi. Trong ánh mắt ấy không hề có sự nịnh bợ hay ghen tị như người ta thường thấy.
Chỉ có một sức mạnh trầm tĩnh mà mạnh mẽ…
Thấy Tô Vãn An ngẩn người ra, Trì Hoan Ý tức giận vung tay định tát Hứa Yên một cái.
Hứa Yên nắm lấy tay cô ta, dứt khoát hất ra.
“Hoan Ý, dừng lại đi.” Tô Vãn An quát khẽ, Trì Hoan Ý mới đành gượng gạo rút tay về.
“Chuyện đó, tôi sẽ không nói ra. Mục đích duy nhất của tôi là mong cô đừng gây phiền phức cho bạn cùng phòng của tôi nữa, chỉ vậy thôi.” Cô kéo Thích Ấu Vy ra sau lưng mình, nhìn thẳng vào Tô Vãn An: “Tự cô cân nhắc đi.”
“Tôi chỉ hỏi cô một câu.” Ánh mắt Tô Vãn An lạnh lùng, nhìn thẳng vào Hứa Yên. “Chuyện đó, sao cô biết được?”
“Đã dám đến địa bàn của Tô Vãn An gây chuyện, thì đương nhiên tôi cũng có con át chủ bài của mình.” Hứa Yên mỉm cười rạng rỡ. “Nếu không, liệu tôi có thể ở lại Bồ Tinh nổi một ngày không?”
Tô Vãn An nghĩ cô cũng không dám nói ra, cô ta bước tới trước mặt Thích Ấu Vy, đầu ngón tay khẽ nâng cằm cô lên, giọng đe dọa:
“Bạn cùng phòng của cậu, là thú cưng nhỏ mà tôi thích bao năm nay. Nếu cậu dám hé miệng, tôi sẽ lập tức đưa cô ta về lại bên tôi.”
Ngón tay lạnh băng khiến Thích Ấu Vy rùng mình, càng nắm chặt lấy tay áo Hứa Yên hơn.
Hứa Yên nắm chặt tay cô an ủi.
Ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-den-xuan-phong-luu-hoa/2869899/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.