Hứa Yên không ngờ Đoạn Tự Lý lại đến nhanh như vậy.
Vừa gọi điện hỏi cô đang ở đâu, chưa đầy hai phút sau đã xuất hiện ngay trước mặt.
Chẳng những thế, còn có cả chiếc mô tô màu đen họa tiết đỏ cực ngầu, ầm ầm dừng lại bên đường.
Đoạn Tự Lý bước về phía cô.
Con mèo quýt to xác gây chuyện từ nãy giờ đã chẳng biết chạy đi đâu, Hứa Yên vẫn còn đủ ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng, gom hết đống lon rỗng vào thùng rác.
Cô định bụng về nhà xử lý vết thương.
Vừa thấy Đoạn Tự Lý, Hứa Yên bỗng thấy hơi chột dạ, định lên tiếng giải thích.
Nhưng cậu không để cô nói gì, liền xách cổ áo cô như xách mèo con, nhấc bổng đưa vào sảnh tòa nhà.
Vào thang máy, cậu quẹt thẻ lên tầng 29, nơi cửa thang mở ra dẫn thẳng vào căn hộ của cậu.
Không nói một lời, Đoạn Tự Lý đẩy cô vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh.
Dòng nước ào ào tuôn ra, cậu đặt cổ tay phải bị thương của cô dưới vòi nước.
Cảm giác đau buốt khiến Hứa Yên theo phản xạ muốn rụt tay lại, nhưng động tác của Đoạn Tự Lý cứng rắn vô cùng, giữ chặt tay cô khiến cô không thể cử động.
“Đau!”
Đoạn Tự Lý khẽ “chậc” một tiếng, tắt vòi nước, lấy bánh xà phòng từ tủ gương ra.
Vừa nhìn thấy, Hứa Yên liền có linh cảm không lành, như con mèo nhỏ tìm đường trốn chạy.
Nhưng Đoạn Tự Lý đâu để cô kịp phản ứng, cả người cậu áp sát lại, hai chân kẹp cô trong góc chật trước bồn rửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-den-xuan-phong-luu-hoa/2869900/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.