Hứa Yên tránh mặt Thích Ấu Vy, rồi tìm đến Lộ Kỳ ở phòng tập trong trường.
Cô đạp xe cùng cậu ấy suốt cả buổi trưa, mong moi được chút thông tin.
Tiếc là miệng cậu ấy kín như bưng.
Dù cô hỏi thế nào, Lộ Kỳ cũng chỉ một mực lặp lại: “Thật sự là vì tôi không xoay xở nổi nữa. Mấy hôm nay huấn luyện viên mắng tôi không ít lần, bảo tôi không phân rõ chuyện nào là quan trọng, không tập trung vào việc rèn luyện.”
Nếu thực sự là như thế, Hứa Yên cũng chẳng còn gì để nói.
Nhưng trong buổi họp hôm qua, liên tiếp có nhiều thành viên mới xin rút, thật khó không nghi ngờ.
“Thích Ấu Vy nói, cô ấy tự mình cắt đứt quan hệ với cậu, chỉ vì chuyện của Hội học sinh.” Hứa Yên nhắc đến người mà Lộ Kỳ quan tâm nhất, “Ban đầu hứa sẽ cùng nhau vào hội, cùng vào lớp S, nhưng cậu lại đột nhiên thay đổi, cô ấy giận lắm.”
Quả nhiên, câu đó có tác dụng.
Lộ Kỳ bước xuống xe đạp, lấy khăn lau mồ hôi.
Cúi đầu, vai cậu trùng hẳn xuống.
Hứa Yên lo cậu sẽ bật khóc giữa phòng tập, như thế thì thật khó xử.
May sao, con trai mà, đâu dễ gì rơi nước mắt. Cậu chỉ dùng khăn lau mạnh mặt một cái, rồi nói: “Không sao, dù gì thì trước giờ cô ấy… cũng chưa từng để tâm đến tôi.”
Lộ Kỳ nói bằng giọng chán nản, “Cô ấy cần một người có thể bảo vệ mình, trước giờ vẫn vậy…”
“Chỉ cần cậu ở lại hội học sinh, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi.”
“Không đâu.” Lộ Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-den-xuan-phong-luu-hoa/2869904/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.