Lần đầu tiên Hứa Yên nhận ra rõ ràng rằng, Đoạn Tự Lý đối với Tô Vãn An rất đặc biệt.
Không giống với cách cậu ấy giữ khoảng cách với những cô gái khác, cũng chẳng giống với cách thỉnh thoảng châm chọc cô như trước kia.
“Cậu bắt đầu để tâm tới mấy chuyện kinh doanh từ bao giờ thế?”
Nghe ra được, trong giọng nói ấy có chút trêu ghẹo.
“Tôi cũng chỉ đang nghĩ cho cậu thôi mà.” Giọng Tô Vãn An mềm mại, ngọt lịm như kẹo bông, “Lần này hiệu trưởng đích thân ra mặt, chứng tỏ nhà họ Mạnh chắc chắn đã âm thầm gây áp lực rồi. Tự Lý, tôi không muốn cậu khó xử.”
“Không muốn tôi khó xử, mà còn đi nói giúp cho Mạnh Phàm Nhất?”
“Ơ… không phải vậy.”
“Tôi không thích việc cậu nhờ tôi giúp người con trai khác, biết chưa?”
“Ừm…” Tô Vãn An đỏ mặt ngay tức thì, vừa mân mê tay áo vừa vui đến nỗi hoa nở trong lòng, lại xen chút ngượng ngùng, “Tôi với Mạnh Phàm Nhất không có gì cả, chỉ quen em gái cậu ta thôi, thật đấy, tôi còn chưa từng nói chuyện với cậu ta nữa là, tôi bảo đảm”
“Chuyện này nói sau, tôi còn chút việc phải xử lý, không tiễn cậu được. Về một mình ổn chứ?”
“Ừm ừm ừm, tôi về được, không sao đâu.”
“Về đến ký túc xá nhớ nhắn tin.”
“Được!”
Dù đã cách khá xa, Hứa Yên vẫn cảm nhận được cả người Tô Vãn An lúc rời khỏi văn phòng dường như phủ đầy bong bóng hồng lấp lánh.
Dù… dù Hứa Yên từng nghe Thích Ấu Vy nói qua một câu, bảo rằng Tô Vãn An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-den-xuan-phong-luu-hoa/2869903/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.