Từ lúc bước vào thang máy cho tới khi được cậu bế về phòng ngủ, điện thoại của Hứa Yên vẫn không ngừng rung lên.
Lật màn hình điện thoại lên, tên hiển thị người gọi là…
Hứa Ngôn.
Đoạn Tự Lý bấm tắt âm thanh, rồi tiện tay ném điện thoại vào một góc.
Cô gái nằm yên trên chiếc giường lớn màu xám đậm ở chính giữa.
Không bật đèn.
Ánh trăng len qua khung cửa sổ sát đất, phủ lên làn da trắng ngần của cô một lớp ánh bạc mỏng manh, dịu nhẹ.
Cô ngủ rất không yên.
Như thể bị cuốn vào một cơn ác mộng, nước mắt không ngừng tuôn xuống từ khoé mắt đang nhắm chặt, từng giọt lăn dài, thấm vào ga trải giường sẫm màu, để lại những vệt ướt đậm hơn.
“Về nhà… mẹ ơi…”
“Con muốn về nhà…”
Cô cứ lặp đi lặp lại những lời ấy…
Về nhà, mẹ ơi…
Những từ ngữ ấy, chạm đến nơi mềm yếu nhất tận sâu trong lòng Đoạn Tự Lý.
Cậu đã chẳng còn nhớ nổi gương mặt của mẹ mình ra sao.
Khái niệm “nhà” với cậu, lại càng xa vời.
Nghĩ đến “nhà”, trong đầu cậu chẳng thể hiện lên nổi một hình ảnh cụ thể nào.
Chỉ có căn biệt thự cổ lạnh lẽo quanh năm ở Moscow, cùng một bà quản gia già lặng lẽ chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ.
Chỉ vậy mà thôi.
Đó không phải là nhà của cậu.
Đó là nơi cậu bị đày đến.
Và nơi này, càng không thể là nhà.
Chỉ vì Đoạn Minh Đài cần liên hôn với nhà họ Tô, nên mới lôi cậu, đứa con bị lãng quên suốt bao năm quay trở lại.
Đoạn Tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-den-xuan-phong-luu-hoa/2869908/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.