Cả ngày hôm ấy, Hứa Yên đều như người mất hồn, không thể tập trung.
Không còn như hôm qua, tỉ mỉ chuẩn bị, gội đầu, trang điểm, chọn quần áo…
Hôm nay, cô chỉ đối phó qua loa, mặc một chiếc váy lanh kiểu Mori thường ngày, không trang điểm, khuôn mặt trắng trẻo thanh tú mang vẻ nhợt nhạt tự nhiên.
Đoạn Tự Lý tất nhiên nhận ra sự hờ hững ấy.
Bởi gần như chẳng có cô gái nào dám tỏ ra hờ hững với cậu, dù là Tô Vãn An, người đã quá thân thiết, mỗi khi xuất hiện trước mặt cậu, hay thậm chí chỉ có thể chạm mặt thoáng qua, cũng đều chỉnh chu, chỉn chu từ đầu đến chân, đảm bảo bản thân luôn hiện diện trước mắt cậu với dáng vẻ hoàn hảo nhất.
Trước khi vào rạp chiếu phim, Đoạn Tự Lý đã thấy Hứa Yên ngẩn ngơ rất lâu, rồi dừng lại: “Nếu không có tâm trạng thì thôi. Tôi cũng không rảnh đến mức nhất định phải đi xem phim với cậu.”
Hứa Yên nhìn cậu, đôi mắt như hạnh nhân trong veo.
“Xem gì cơ?”
“Đoạn Tự Lý, cậu có phải là kiểu người luôn đòi hỏi những người xung quanh cậu lúc nào cũng phải ở trong trạng thái tốt nhất, tràn đầy năng lượng, không được phép có tâm sự gì đúng không?”
Hứa Yên nhạy cảm nhận ra nhu cầu của cậu. “Nói cách khác, mọi người đều phải xoay quanh cậu, lấy cậu làm trung tâm của thế giới?”
Câu hỏi ấy khiến Đoạn Tự Lý sững lại.
Cậu chưa từng nghĩ đến điều đó.
Nhưng… hình như đúng thật.
Ít nhất thì những người khác, Tô Vãn An, Đường Thận, Cao Minh Lãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-den-xuan-phong-luu-hoa/2869909/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.