Trên sân thượng, gió thổi rất mạnh.
Gió lớn cuốn theo cành khô lá úa, trong khoảnh khắc bị cuốn lên không trung, lao vào bầu trời xám xịt.
Đoạn Tự Lý ngồi một mình trên thanh ngang của thang thoát hiểm, quần đen kéo dài ôm lấy đôi chân thẳng tắp, tư thế thoải mái đến bất cần.
Anh giống như một vị phán quan, ngồi trên cao nhìn xuống.
Không biểu lộ cảm xúc, nhưng Hứa Yên có thể cảm nhận được, anh đang rất giận.
Đoạn Tự Lý vốn hiếm khi nổi nóng, đối với những người không quan trọng, anh càng lạnh nhạt thờ ơ.
Nhưng Hứa Yên đã không còn là “người không quan trọng”.
Từng bước tiếp cận, lấy lòng tin của anh, giành lấy đặc quyền…
Rồi đâm sau lưng một nhát.
Cho dù nhát dao ấy không nhắm vào anh, nhưng lưỡi dao quá sắc bén, vết thương gây ra đủ để khiến anh lạnh lòng.
“Đã nghĩ xong lý do chưa?” Đoạn Tự Lý hất cằm, giọng điệu kiêu ngạo kéo dài từng chữ, “Thuyết phục anh, khiến anh tin em.”
“Em muốn lật đổ Tô Vãn An.” Dưới ánh nhìn đầy áp lực của anh, cô đáp.
“Lý do.”
“Vì anh.”
Đoạn Tự Lý bật cười lạnh: “Em thông minh đến thế, đáng lẽ phải đoán được chuyện này chỉ khiến anh nổi giận, khiến em đánh mất tất cả, nhưng em vẫn chọn làm, nhất là sau khi quan hệ của chúng ta có chút tiến triển. Chứng tỏ em không phải lý do duy nhất, em nhắm vào Tô Vãn An, còn có động cơ khác.”
Khả năng suy luận của anh ất mạnh.
Một ngày một đêm, đủ để anh lần theo từng dấu vết, bóc tách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-den-xuan-phong-luu-hoa/2869915/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.