Mưa dầm liên miên nhiều ngày khiến cả thế giới như ngập trong hơi ẩm.
Thế nhưng lúc này, phía sau lưng anh, lại có vài tia sáng xuyên qua tầng mây dày đặc, tựa như hiệu ứng Tyndall, rọi những vệt sáng hiếm hoi xuống cõi mờ đục.
Trên mái nhà nơi xa xa, tiếng gào thét của Mạnh Phàm Nhất đã nhỏ đi nhiều, nhìn qua cũng đoán được cậu ta đã gần như không còn tỉnh táo.
Hứa Yên lặng lẽ nhìn về phía đó, ánh mắt bình thản, không tránh né, thẳng thắn đối diện.
Đoạn Tự Lý chỉ im lặng nhìn cô.
Nếu là một cô gái bình thường, chứng kiến cảnh tượng đầy máu me như vậy chắc hẳn đã sợ đến mức không dám mở mắt.
Nhưng cô thì khác, vẻ mặt chẳng chút thay đổi, đôi mắt đen sâu thẳm như đáy hồ tĩnh lặng.
Đúng là kiểu người có thù nhất định phải trả.
Thấy Mạnh Phàm Nhất sắp ngất lịm, cuối cùng Hứa Yên cũng cất tiếng: “Đủ rồi, Đoạn Tự Lý.”
Ở mép sân thượng, Đoạn Tự Lý khẽ giơ tay ra hiệu, nhóm người bên mái nhà đối diện lập tức dừng tay, kéo Mạnh Phàm Nhất đi như thể một con chó chết.
Tiếng la hét tắt hẳn, xung quanh lại trở về tĩnh lặng.
Hứa Yên cầm ly nước chanh nho xanh, chậm rãi bước tới bên cạnh chỗ ngồi của Đoạn Tự Lý.
Dưới giàn dây leo rủ xuống, màu xanh mướt như tràn đầy sức sống.
“Em cứ tưởng, anh sẽ không để ý đến em nữa.”
Đoạn Tự Lý không thể phân định rõ, rốt cuộc cô gái dửng dưng trước máu me khi nãy, hay cô gái đang tỏ ra tủi thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-den-xuan-phong-luu-hoa/2869916/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.