May mà tối nay anh trai không có nhà, Hứa Yên vội vàng xuống tầng.
Hai người vòng quanh khu nhà tìm một lượt, vẫn không thấy bóng dáng chú mèo quýt mập ú, Thí Đản đâu.
Điều đáng sợ nhất là nó lại lén quay về trường, lần trước đã làm người khác bị thương, nếu lần này lại bị bộ phận bảo vệ bắt được thì chắc chắn không còn đường sống.
Đoạn Tự Lý vẫn không ngừng tìm kiếm, sắc mặt dần trở nên u ám.
Anh cố gắng che giấu lo lắng, miệng thì buông lời lạnh nhạt: tìm không thấy thì thôi, khỏi phải dọn phân mỗi ngày.
Nhưng anh chưa từng dừng lại, rừng cây gần Hồ Quang Tự, bãi cỏ, vườn hoa, bờ hồ… tất cả đều bị lục soát kỹ càng.
Trời mới mưa xong, đường trơn trượt, Hứa Yên suýt nữa ngã nhào.
Phía sau, Đoạn Tự Lý kịp thời đỡ lấy cô.
Phần cơ thể tiếp xúc nhau nóng rực, khiến Hứa Yên giật mình run lên.
Cô lập tức lùi lại hai bước.
Đoạn Tự Lý nhìn thấy rõ sự né tránh ấy, không nói gì, chỉ lặng lẽ chuyển hướng đèn pin đi chỗ khác, tiếp tục tìm kiếm.
Từ một giờ sáng đến bốn giờ sáng, nơi phía Đông xa xa đã bắt đầu le lói ánh bình minh.
Vẫn không thấy bóng dáng chú mèo con đâu.
Hứa Yên cầm hộp pate mèo mà nó thích nhất, gọi đi gọi lại, vẫn không có hồi đáp.
“Có khi nào nó quay lại trường thật rồi không?” Hứa Yên nhìn Đoạn Tự Lý.
Đoạn Tự Lý cũng có cùng linh cảm, không muốn trì hoãn thêm, anh quay người bước nhanh về phía bãi đỗ xe của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-den-xuan-phong-luu-hoa/2869919/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.