Hứa Yên xuống lầu, trở về nhà.
Cửa phòng Hứa Ngự Đình mở toang, còn cửa phòng Hứa Ngôn thì đóng kín.
“Yên Yên, qua đây.” Giọng bố vang lên từ phía căn phòng đang mở.
Hứa Yên tuy không tình nguyện nhưng cũng không dám trái ý, đành phải bước vào.
Trên chiếc ghế đơn cạnh cửa sổ sát đất trong phòng ngủ, Hứa Ngự Đình gập cuốn sách trên tay lại, nhìn cô rồi hỏi: “Có phải anh trai không chăm sóc tốt cho con không?”
“Không đâu ạ, bố.” Hứa Yên lập tức lắc đầu phủ nhận. “Anh rất tốt, không có gì không ổn cả.”
“Nếu nó không chăm sóc được con, thì để người khác làm thay. Để nó quay về giúp bố xử lý công việc ở công ty. Dạo này, công ty đang mở rộng thị trường nước ngoài, đúng lúc thiếu người.” Giọng điệu của Hứa Ngự Đình vẫn được xem là ôn hòa.
Hứa Yên lập tức hoảng hốt.
Cô biết, câu đầu chỉ là cái cớ, còn điều ông thực sự muốn, chính là câu phía sau.
“Con… con lớn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân.” Cô vội gạt bỏ khả năng để người khác đến “chăm sóc” hay nói đúng hơn là giám sát, rồi cố giữ bình tĩnh hỏi: “Anh… anh nói gì ạ?”
“Đương nhiên là không chịu rồi.” Hứa Ngự Đình hừ nhẹ. “Nói là đã quen với môi trường bên này, muốn ở lại, sau này còn định thi đại học ở đây. Đúng là con trai lớn thì không giữ được.”
Nghe giọng ông không mang nhiều giận dữ, Hứa Yên mới lấy hết can đảm, giọng nhỏ nhẹ: “Hệ thống giáo dục trong nước chắc chắn tốt hơn ở Thiện Bang.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-den-xuan-phong-luu-hoa/2869918/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.