Trên chuyến bay trở về, các bạn học của cô đều đang bàn tán về những chuyện liên quan đến Tô Vãn An.
Lộ Kỳ là người tức giận nhất, vì Thích Ấu Vy, cậu ta có lý do để ghét Tô Vãn An hơn ai hết: “Nhà họ Tô lại có thể mua chuộc được Chu Vũ Nhu! Buộc cô ấy phải thay đổi lời khai, nhận rằng lúc đó không có chuyện gì xảy ra, thật là… có tiền là có thể che trời che đất!”
Thích Ấu Vy vẫn đang xem lại video buổi họp báo: “Chu Vũ Nhu chẳng nói mấy câu, toàn bộ đều là mẹ cô ấy phát biểu, nói như thể tận mắt chứng kiến vậy.”
“Chắc chắn đã bị mua chuộc rồi, tôi cược một vạn!”
Thích Ấu Vy liếc nhìn Hứa Yên, cô đang nhắm mắt nghỉ ngơi, rồi đưa tay vén tóc cô, sau đó ra hiệu cho Lộ Kỳ im lặng: “c** nh* giọng thôi, đừng làm phiền Yên Yên nghỉ ngơi.”
Lộ Kỳ lập tức hạ thấp giọng: “Sao phải bay về cùng nhau hôm nay, theo tôi thấy, cứ để ở lại Hongkong nghỉ ngơi, khi nào hạ sốt rồi hãy về.”
Hứa Yên khẽ mở mắt: “Không sao, chỉ là hơi mệt, ngoài ra cũng không cảm thấy quá khó chịu.”
“Ừ, không có gì đau đớn hơn việc Tô Vãn An được thả ra ngoài.” Lộ Kỳ tự giễu, nửa đùa nửa thật nói, “So với chuyện này, sốt nhẹ cũng chẳng là gì.”
Thích Ấu Vy vỗ nhẹ vào cậu ta: “Cậu đừng có nhắc cái tên đáng ghét đó nữa, nghe thôi đã thấy bực.”
Lộ Kỳ che miệng lại, im lặng.
…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-den-xuan-phong-luu-hoa/2869923/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.