Sau giờ tan học, Trì Hoan Ý đuổi theo Tô Vãn An ở góc hành lang tòa nhà giảng đường.
Tô Vãn An đi một mình, không hề quan tâm đến bạn đang đuổi theo. Khi Trì Hoan Ý đuổi kịp, cô ta dùng giọng điệu hơi kiêu ngạo như thường lệ nói: “Bố tôi đã dặn rồi, mới về phải khiêm tốn chút. Các cậu dạo này phải ngoan ngoãn, đừng gây chuyện, đừng khiến tôi thêm phiền phức.”
Trì Hoan Ý chần chừ một lát, cuối cùng mới lên tiếng: “Vãn An, chuyện của Chu Vũ Nhu, cậu nói với cảnh sát… tôi là chủ mưu sao? Nói là tôi có thù với cô ấy nên mới sai người làm chuyện đó?”
Tô Vãn An liếc qua xung quanh, thấy học sinh qua lại đông đúc, cô thô bạo kéo Trì Hoan Ý đến một góc vắng vẻ của sân trường, đảm bảo không ai nghe thấy, rồi mới khinh bỉ buông tay cô ấy ra: “Còn sao nữa? Ai biết có thể tìm lại cái con bé đó được hay không? Nếu tôi không nói vậy, chẳng lẽ tự mình tôi chịu tội à?”
Trì Hoan Ý run lên một chút.
Thật nhẹ…
Việc cô ấy nhận tội thay cho Tô Vãn An trong mắt Tô Vãn An, lại như là một điều đương nhiên.
Cô phải biết ơn và nhận lấy tất cả, vì Tô Vãn An là tiểu thư của nhà Tô, còn Trì Hoan Ý, đối với cô ta mà nói chẳng qua chỉ là một con chó vẫy đuôi.
“Nhưng…” Trì Hoan Ý tái mặt, “Nếu thật sự không tìm lại được Chu Vũ Nhu, tôi… tôi có thể sẽ phải ngồi tù đấy.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-den-xuan-phong-luu-hoa/2869924/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.