Biệt thự nhà họ Đoạn nằm lưng chừng núi Minh Nguyệt, là một toà biệt thự kiểu Âu đã có từ nhiều năm trước.
Đoạn Tự Lý bước vào phòng.
Đoạn Minh Đài đang ngồi trên ghế sofa, cẩn thận lau chùi khẩu súng săn mới mua đến sáng bóng.
Trên gương mặt anh ta là nét từng trải của một người đàn ông trung niên, khóe miệng để lại một chòm râu nhỏ, đôi mắt bị cặp kính gọng vàng có độ cận khá cao làm cho trông càng thêm nhỏ.
Đoạn Tự Lý và Đoạn Minh Đài thực chất không giống nhau chút nào, mẹ của Đoạn Tự Lý là Nga Kiều, dù anh có mái tóc và đôi mắt đen, nhưng đường nét khuôn mặt lại sắc sảo và sâu hơn. Trong khi đó, nét mặt của Đoạn Minh Đài lại khá phẳng và thuần phương Đông.
Ngay khi Đoạn Tự Lý vừa bước vào, khẩu súng vừa được lau bóng loáng trong tay Đoạn Minh Đài đã âm thầm nhấc lên, chĩa thẳng vào anh.
Vẻ mặt Đoạn Tự Lý không hề thay đổi, bước chân cũng chẳng hề ngừng lại, anh tiến thẳng đến trước mặt Đoạn Minh Đài.
“Tô Ý Chi là do cậu sắp xếp đúng không?” Đoạn Minh Đài chỉ hỏi đúng một câu.
Đoạn Tự Lý không giấu giếm, thẳng thắn đáp: “Đúng vậy.”
Tiếng “đoàng” vang lên như sấm nổ bên tai.
Chiếc bình hoa cổ phía sau Đoạn Tự Lý vỡ tan tành theo tiếng súng.
Một vết đạn sượt qua má trái anh, để lại một đường máu mảnh.
Dòng máu tươi chảy dọc trên làn da trắng lạnh của anh.
Dù chỉ cách một bước là mất mạng, nhưng Đoạn Tự Lý vẫn bình tĩnh như không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-den-xuan-phong-luu-hoa/2869926/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.