Tô Ý Chi ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ, chính Tô Vãn An là người dẫn cô đến vị trí còn trống đó.
Tan học, Tô Vãn An nói với tất cả các bạn nữ đến bắt chuyện rằng Tô Ý Chi là chị họ thất lạc đã lâu của mình.
“Nhưng… nghe nói chị họ cậu mất tích từ nhiều năm trước rồi mà?”
Tô Vãn An khoác tay Tô Ý Chi, bình thản đáp: “Tôi cũng từng nghĩ thế, nhưng tháng trước bố tôi tìm lại được chị ấy, nói là được một chiếc tàu đánh cá cứu, sau đó lại được một cặp vợ chồng người Anh nhận nuôi.”
Tô Ý Chi mỉm cười dịu dàng: “Chuyện lúc nhỏ tôi không nhớ rõ lắm, nói chung là ông trời thương xót.”
Mấy bạn nữ vây quanh lấy cô, nói chuyện thân mật: “Cậu dịu dàng thật đấy, nói năng nhẹ nhàng nữa.”
“Trải qua biến cố sống còn như vậy, chắc tâm lý cũng bình thản hơn nhiều rồi.”
“Thật tuyệt, mình thích một Ý Chi như thế này.” Mấy bạn thi nhau xin kết bạn WeChat với Tô Ý Chi, muốn thân thiết làm bạn.
Hứa Yên vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tô Vãn An.
Khi thấy nhóm bạn nữ vây quanh lấy Tô Ý Chi, ánh mắt cô ta rõ ràng ánh lên sự khinh thường và khó chịu.
Cô ta vốn là kiểu người không giấu được cảm xúc.
Lúc này, phía sau vang lên giọng một bạn nữ, chua chát và châm chọc: “Ôi chao, tình chị em thắm thiết ghê, nhưng nghe nói cái du thuyền gặp nạn năm xưa mà cả nhà Tô Ý Chi lên đó, chính là do bố Tô Vãn An sắp xếp, mục đích là dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buom-den-xuan-phong-luu-hoa/2869925/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.